Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 09:13, 08/08/2017

Có một định kiến “hành là chính”

(CMO) Cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu gần dân, hiểu dân, phục vụ Nhân dân là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tại Cà Mau, đây là một trong những lĩnh vực được tập trung tuyên truyền, thực hiện nhằm xoá bỏ lề lối làm việc cửa quyền, vô cảm, hạch sách, gây phiền hà cho người dân. Việc mở cửa Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính là nỗ lực lớn nhằm tạo chuyển biến thực sự về quản lý.

Cách đây chưa lâu, chính bản thân tôi đã chứng kiến một chuyện (mà có lẽ khá phổ biến) cười ra nước mắt. Chị nọ gởi con nhỏ ở nhà, trên tay đùm đề các loại giấy tờ để ra xã làm lại sổ hộ khẩu. Tới trụ sở xã, gặp một anh ăn mặc coi giống cán bộ, chị hỏi làm “cái này ở đâu? gặp chú nào?”. Ông kia có vẻ bận, lắc đầu nói hổng rành, rồi lên xe vọt đi mất. Chị lơ ngơ vô hỏi tiếp cán bộ đang ngồi trong uỷ ban, người này trả lời: Ông Trưởng công an mới lên xe chạy đi rồi đó. Chị lắc đầu, mặt thiểu não. Trời đứng bóng, chị cứ đợi, cứ đợi cái ông nói “hổng rành”, trong đầu hình ảnh sổ hộ khẩu sao mà nhoè nhoẹt, mơ hồ.

Ông Phạm Quốc Sử, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức bộ phận một cửa xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.Ảnh: Phương Lài

Chuyến công tác gần đây, tôi được chú (có chức vụ quan trọng hẳn hoi) kể: Chú có 2 ông anh quê Rạch Chèo mua đất trên này, tới lúc làm thủ tục sang tên thì cán bộ bên đó nói không kiếm thấy tờ bản đồ gốc nên chưa nhận hồ sơ. Vậy là 2 ông cũng nài nỉ: “Mấy anh ráng giúp, có gì sẽ bồi dưỡng… cà phê”, vậy mà cán bộ cũng lắc đầu. Cán bộ này nhắc: “Mấy chú ngồi ở góc khuất đằng kia giùm”.

Hoá ra chỗ ngồi của 2 ông nằm ngay trong tầm camera quan sát. 2 ông nông dân Rạch Chèo mướn nhà trọ, ăn cơm bụi cầm hơi, kêu trời hổng thấu: “Ở nhà hổng biết mẹ con nó, rồi tôm tép ra sao”. Hết chịu nổi, 2 ông mang bộ dạng bèo nhèo qua thăm thằng em có “chức sắc”, nói ỉu xìu: “Tao tính đâu nó dễ, ai dè…”. Chú em cầm cái điện thoại, a lô trong vòng 1 phút, chiều hôm đó cán bộ chỗ làm thủ tục sang tên nói tỉnh bơ: “Dạ, con kiếm thấy bản đồ rồi 2 chú”.

Ông bà nói, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", có đi làm các loại giấy tờ liên quan thủ tục hành chính mới biết cái khổ. Nói đâu xa, đợt Tết rồi, cơ quan đồng loạt “bể chum”, nào “con ruột”, nào “con dâu”. Qua Tết, biết anh em có chế độ nhận bảo hiểm, liền quày quả làm thủ tục theo hướng dẫn. Qua bên bảo hiểm, anh em nhận cái rụp rồi kêu đợi. Mấy ngày sau nhắn qua công chứng giùm cái chứng minh thư của vợ. Mấy ngày sau lại nói bổ sung cái này, cái nọ. Nói thiệt, trong lòng mình nghĩ, cùng là dân đi làm mà cỡ này, còn bà con thì còn cỡ nào nữa. Cái tức mình là cũng cơ quan đó, người hướng dẫn kiểu này, người kiểu khác, bỏ công, bỏ việc và thêm cái bực mình vì nhận tiền đúng lý là chế độ, quyền lợi của mình. Nhớ đời cái chế độ bảo hiểm.

Dân bây giờ không sợ “quan” đâu, chỉ sợ đi làm giấy tờ mà “quan” làm khó thôi. Ngẫm ra đời người có một đống thứ giấy tờ phải làm, nếu có làm phép cộng dồn, thời gian để hoàn thành hết mấy thứ đó tính ra phải bằng năm chớ chẳng chơi. Cho nên, người người nói “hành là chính” không phải chuyện ngẫu nhiên, phi lý. Chủ trương, quyết tâm chính trị, thành lập đoàn kiểm tra công vụ… có hết.

Theo mô hình “cao điểm”, lúc có đoàn kiểm tra, có người giám sát thì rất ân cần, chu đáo, giúp đỡ Nhân dân tận tuỵ. Khi có camera quan sát, lúc đầu cũng làm việc hết mình. Thế rồi đoàn kiểm tra đi, còn “ta với ta” thì “tà tà làm việc”. Dân đến mời ra chỗ khuất khuất đằng kia để cho người khác ngồi (mà thực ra là né cái camera phiền phức), rồi vẫn “bình chân như vại”. Ai gấp, chớ mình đâu có gấp.

Vậy như thế nào để làm thủ tục hành chính trở nên đơn giản? Câu trả lời phổ biến nhất và có lý nhất chính là… có quen biết. Hoặc phải là A, B, C… nhưng phải kín đáo, lộ ra là chết. Người ta khi ngồi với nhau ít khi khoe mình trình độ học vấn cỡ nào, tài sản có bao nhiêu… mà phổ biến là “tao quen ông này, bà nọ”. Đụng chuyện, cái đầu tiên người ta nghĩ được là ở bên đó mình có quen ông nào không ta? Làm giấy tờ là việc đương nhiên, đương nhiên như cái chuyện có quen biết thì dễ ợt. Nói một cách “lòi ruột ngựa” ra, quy định đầy rẫy, chặt chẽ, chế tài xử lý vi phạm nghiêm khắc, có cả giám sát, kiểm tra nhưng dân vẫn sợ cái ông cán bộ làm giấy tờ. Chính ông này mới “dễ thì dễ mà không thì không”.

Chẳng cách nào khác là phải thay đổi từ những người trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc và giúp đỡ Nhân dân hoàn thành các loại thủ tục, giấy tờ. Bộ phận một cửa, tiếp dân ngoài chuyên môn, trình độ, còn cần một thứ mà Đại thi hào Nguyễn Du đặc biệt coi trọng “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Cán bộ có hiểu người dân phải bỏ công ăn, việc làm, thời gian, tiền bạc để làm giấy tờ. Có người trong tình huống nguy nan, cấp bách, đau buồn mới cần tới các loại giấy tờ kia. Nhanh nhẹn, tháo vát, hiểu biết còn đỡ, có người cứ gặp “uỷ ban” là nói không thành tiếng, tay chân, đầu óc đều run lập cập. Cán bộ không thương mà còn thờ ơ, “mặt lạnh”, người ta cầm cái giấy bước khỏi “uỷ ban” mà hết hồn, hết vía, lòng dặn lòng… hy vọng không gặp lại. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị đều quyết tâm, nhưng ông cán bộ trực tiếp kia nếu “không OK” nghĩa là... không có gì hết.

Trách sao người dân vẫn có định kiến, mà nói đúng hơn là thành kiến: Thủ tục hành chính nghĩa là “hành là chính”./.

Phạm Hải Nguyện

Bình luận

Ý kiến bạn đọc