Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 09:00, 11/11/2017

Người thoát án tử ở Bàu Hang 

(CMO) Ngày 21/10/1959 (nhằm ngày 14/8 năm Kỷ Hợi), tại cánh đồng Bàu Hang (nay thuộc ấp Tân Hoà, xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi), chính quyền tay sai Ngô Ðình Diệm đem 11 cán bộ và thường dân mà chúng cho là có dính líu đến... Việt cộng ra xử tử. Trong số này, có 1 tử tù được sống sót, đó là cậu bé tuổi 15 tên Nguyễn Văn Tòng.

1. Dù đã 15 tuổi, nhưng cậu bé Tòng có thân hình nhỏ thó. Vì vậy, khi bọn giặc giải cậu đến đồng Bàu Hang, vốn lanh lợi và mưu trí, cậu bé nói lớn với tên Quận trưởng Ðầm Dơi Nguyễn Ngọc Thắng:

- Tôi mới có 13 tuổi mà mấy ông đem đi giết. Như vậy là tội ác!

Vừa dứt lời, thằng lính tên My xông tới xô dúi đầu cậu bé xuống, miệng chửi thề, tay rút lê đâm phập vào lưng cậu.

- Dừng tay! - Thiếu uý Minh vừa ra lệnh, vừa nhanh nhẹn chụp tay tên My. Nhờ vậy mà chỗ bị thương máu chảy đầm đìa nhưng chưa kịp thấu tới phổi.

Quay sang tên Quận Thắng, Thiếu uý Minh nói:

- Nó chưa đủ tuổi vị thành niên mà giết là sai luật pháp. Ðem nó vào cô nhi viện, nuôi tới 17 tuổi rồi ra toà, lúc đó giết cũng không muộn.

Có lẽ sợ dính líu tới pháp luật rồi sinh rắc rối, tên Quận Thắng mặt hầm hầm nhưng chẳng nói gì.

Lúc này, Thiếu uý Minh cắt dây trói cho cậu bé, kêu bác sĩ băng bó vết thương, chích thuốc, rồi kêu 2 tên lính canh giữ cậu, không cho ai bắt.

Cách chỗ cậu bé khoảng 20 m là bãi đất hoang mọc nhiều bần, ráng, chà là... Sình lún sâu quá gối. 10 tử tù bị bọn chúng trói thúc ké, đánh đập tàn nhẫn và kéo lê đến đó. Bấy giờ chúng huy động bọn bảo vệ hương thôn các xã đến cả mấy trăm tên. Tên nào trong tay cũng lăm le đoạn cây gần bằng cườm tay, dài khoảng 2 m.

Sau khi lá cờ chính quyền Ngô Ðình Diệm được treo lên, tên Thiếu uý Lan cầm tờ giấy đọc diễn văn tế cờ. Diễn văn vừa hết, người ta bất ngờ nghe thấy tiếng hô dõng dạc của 10 tử tù:

- Ðả đảo chính quyền Ngô Ðình Diệm! Ủng hộ Ðảng Cộng sản Việt Nam m.u.ô.n…

Tiếng hô chưa kịp dứt, lệnh “giết” được phát ra, cả bọn bảo vệ hương thôn tràn lên vung cây bổ tới tấp xuống đầu, vai, mình các tử tù. Khi tất cả đã ngã khuỵ, bọn chúng xúm vào giẫm đạp xuống bùn.

Cuộc “tế cờ” diễn ra khoảng 2 tiếng. Khi xác 10 tử tù đã vùi lấp xong, bọn chúng phân công mấy tên lính canh giữ, còn lại rút lui.

Ngồi tại gốc bần, có người canh gác, cậu bé Tòng không thể trốn thoát được, cũng không thể đến xem. Nhưng nghe từng nhác cây bổ thình thịch vào đầu, vào mình các chú, các bác, trong đó có không ít người cậu bé quen biết, cậu không thấy sợ, chỉ thấy thương các chú, các bác vô cùng. Song hành tình thương là một nỗi căm thù dâng lên tột độ.

Ðặc biệt, hình ảnh các chú, các bác dõng dạc hô lớn trước lúc hy sinh để lại trong lòng cậu một điều gì đó hết sức thiêng liêng, càng tiếp thêm cho cậu nghị lực, dũng khí để đương đầu với bao khó khăn gian nan còn chờ phía trước.

Việc canh giữ xác các tử tù diễn ra suốt 7 ngày đêm, làm cho thân nhân không tài nào vào lấy thây về chôn được. Ðến ngày thứ 8, khi mùi hôi thối dậy lên, không còn canh giữ nổi, bọn chúng mới được lệnh rút lui.

Ðau thương vì người thân bị tàn sát dã man, các thân nhân còn thêm nỗi đau không nhận được mặt người. Cứ dựa vào một số đặc điểm, nhận dạng theo cảm tính rồi mang xác về chôn.

2. Vốn gia đình có truyền thống cách mạng, cha là ông Nguyễn Thành Chơn, mẹ là bà Lâm Thị Chưởng đều tham gia hoạt động bí mật, nên từ năm 11, 12 tuổi, cậu bé Nguyễn Văn Tòng thường được phân công canh gác để cha mẹ và các cô chú cán bộ hội họp. Thấy cậu bé nhanh nhẹn, thông minh, mưu trí nên năm 13 tuổi, các chú trong đơn vị giáo phái Ngô Văn Sở xin cậu vào làm liên lạc cho đơn vị. Là cậu bé nhỏ nhất tiểu đoàn, lại không nề hà gian khổ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên mấy chú rất cưng.

Cậu bé ngày xưa giờ là ông già ngoài thất thập, nhưng vụ thảm sát ở Bàu Hang vẫn in khắc trong lòng

Dẫu vậy, để làm tốt nhiệm vụ, cậu bé cũng phải trải qua rất nhiều gian nan, thử thách.

Có lần, vào tháng 6/1958, cậu bé và 1 cậu bé khác lớn hơn mình 2 tuổi, tên Trịnh Tấn Lạc (ở cùng đơn vị) đưa chú Út Ðiệp (Chỉ huy Tiểu đoàn Ngô Văn Sở), chú Hai Ðại (Tỉnh đội phó), chú Mười Kỷ (Phan Ngọc Sến, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu) và chú Phạm Hùng (Khu uỷ) về trên họp. Tới đầu Kinh Năm (xã Thanh Tùng), nghe tiếng súng, dân báo có lính tới. Không thể đi ghe tiếp được, các chú lên bờ và dặn dò: “Các cháu phải trá hình chèo ghe vào rạch Cây Mắm kiếm chỗ ém. Khi nào giặc rút mới được về đơn vị”.

Hai cậu bé vừa chèo ghe vào rừng thì bên ngoài bọn giặc đến và bao vây vì có điềm báo “Việt cộng vào rừng”.

Sống trong rừng không có thức ăn, không nước uống, các cậu ngoài đói khát còn bị muỗi và bù mắt cắn sưng cả thịt da. Chịu trận như vậy đến ngày thứ 3 thì chân tay đã bủn rủn. Các cậu cố dìu nhau lội ra đầu con rạch thám thính tình hình. Thấy địch còn canh gác, lội trở về tới ghe, rồi các cậu bị kiệt sức lúc nào không biết. Ðến ngày thứ Bảy, người dân ở xóm Kinh Ba đi bắt cua gặp và đem các cậu về nhà. Sau 4 ngày đổ nước cơm, nước cháo cho uống và chăm sóc, hai cậu khoẻ lại, chèo được ghe trở về đơn vị. Lần đó, hai cậu bé được các chú lãnh đạo tuyên dương khen ngợi.

Gần 1 năm sau, ngày 19/5/1959, lãnh đạo phân công cậu đi công tác thì bị giặc phát hiện bắt giữ. Chúng đánh đập tàn nhẫn và giải cậu về đồn Vàm Ðầm. Sau đó chúng giải tiếp cậu về bót Ðầm Dơi tiếp tục tra tấn dã man. Ðến ngày 21/10/1959, chúng giải cậu về Bàu Hang định xử tử.

Sau khi thoát khỏi án tử tại Bàu Hang, chúng đưa cậu bé về giam tiếp ở quận Ðầm Dơi, hơn tháng sau, chúng giải cậu về bót Lò Heo.

Nhờ là con nít, lại nhỏ loắt choắt nên bọn giặc ít để ý, chi bộ nhà tù phân công cậu làm nhiệm vụ đưa thư cho các khám.

Cứ sáng sáng, cửa nhà tù mở cho các tù đi vệ sinh là cậu bé lách ra, thư nhét sẵn trong túi quần. Qua phòng khác, cậu bị các cô, chú giả bộ giỡn, tuột lấy quần. Cậu la lên, đòi quần lại. Vậy là thư được truyền tay. Khi đó nhỏ nên cậu không hề biết mắc cỡ, chỉ cốt nghĩ làm cách nào đưa thư lọt qua được mắt bọn lính canh.

Cuối tháng 6/1960, tại bót Lò Heo xôn xao vụ 6 tù chính trị vượt ngục. Trong “phi vụ” này, có cậu bé “nhúng tay”. 

Trước đó hơn 10 ngày, kế hoạch đào thoát đã được bàn bạc thống nhất. Tại trại số 5, các tù nhân dùng vỏ lon sữa bò và miểng chén đập xéo nạo phần tường bị bong tróc. Ðó là nơi trước đây ông chủ người Hoa dùng làm bếp lò nấu nước làm heo, tường bị ngấm nước mục hơn các nơi khác. Ròng rã hơn 10 ngày, lợi dụng bọn lính canh gác lỏng lẻo, các tù nhân thay nhau nạo khoét được lỗ tường đủ 1 người chui lọt.

Cậu bé được giao nhiệm vụ chui ra lòn vào rau mui, dây giác, dùng cây dũa (nhờ thân nhân thăm nuôi mua) để dũa cho đứt dây chì hàng rào kẽm gai đủ để 1 người thoát được ra ngoài. Công việc này cậu kiên trì làm trong 3 buổi chiều thì hoàn thành. Sau đó cậu và 5 tù nhân vượt ngục.

Về đơn vị, cậu bé được các chú cho dưỡng bệnh, sau được cho đi học cứu thương, công tác tại Quân Dân y tỉnh. Năm 1968, hay tin người chị ra tù bị bệnh nặng không người thuốc thang, Trung đội phó bảo vệ Quân y Nguyễn Văn Tòng xin về địa phương công tác để tiện bề chăm sóc chị. Về địa phương, Nguyễn Văn Tòng tham gia nhiều trận đánh, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Bây giờ, cậu bé 15 tuổi trong sự kiện thảm sát ở Bàu Hang ngày nào đã là ông già ngoài thất thập, sống tại xã Tân Ðức, huyện Ðầm Dơi. Có một điều mà ông luôn thắc mắc: Thiếu uý Minh là ai, người của cách mạng cài vào hay là giặc? Bởi vì bấy giờ, những tên theo giặc mà ông biết, thằng nào cũng hống hách, ác ôn.

Ông còn nhớ, lúc giải ông về lại đồn, ông có năn nỉ Thiếu uý Minh thả ông ra thì thiếu uý bảo nhỏ:

- Nó rình chú mày như mèo rình chuột. Thả chú mày ra là nó giết liền. Thà ở tù mà còn cơ hội sống…

Nếu không có Thiếu uý Minh thì cuộc đời ông đã kết thúc ở tuổi 15 tại đồng Bàu Hang cùng 10 người hôm đó. Vì vậy, suốt mấy chục năm qua, ông vẫn để ý nghe ngóng, hỏi thăm nhưng không có thông tin gì về người thiếu uý này.

Hỏi ông, có những thời điểm như từ năm 1957-1959, gia đình có tới 4 người bị tù đày (cha ông, người chị thứ hai, người chị thứ ba và ông); rồi người chị thứ ba và em trai hy sinh, ông bị thương nặng (loại 3/4), có khi nào ông lung lay ý chí? Ông trả lời: “Gia đình đã cống hiến hết cả nhà cho Ðảng, cho cách mạng. Cha mẹ, con cái đều động viên nhau, phải luôn giữ vững lập trường, quan điểm, dù có chết cũng phải tuyệt đối trung thành./.

Huyền Anh

Ngoài cha mẹ, tất cả 5 anh chị em ông Tòng đều tham gia công tác cách mạng. Ðặc biệt, người chị thứ ba là Nguyễn Kim Hương vào năm 1957 đã vận động 1 tên lính đồn mang 1 khẩu súng và 4 băng đạn ra giao nộp cho xã Tân Thuận. Từ vụ việc này, bọn giặc bắt bà rồi đánh đập, tù đày đến 9 năm và đã hy sinh. Người em trai là Nguyễn Văn Bá, công tác tại Tiểu đoàn Tây Ðô. Trong 1 lần chiến đấu bị 72 vết thương từ đạn rốc-kết, đơn vị cho về địa phương điều dưỡng. Khi sức khoẻ vừa ổn, ông xung phong đánh trận cùng xã Tân Thuận và hy sinh năm 1973. Năm 2014, mẹ ông, bà Lâm Thị Chưởng được truy tặng danh hiệu Nhà nước cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc