Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Phóng sự - Ký sự

Cập nhật ngày: 11:00, 08/11/2018

Đến trường trên những nhánh sông

(CMO) Cứ ngỡ rằng chuyện học sinh đến trường bằng đò, xuồng ở Cà Mau đã là những hình ảnh lùi vào ký ức. Thế nhưng, tại Ngọc Hiển, có những điểm lẻ cách điểm chính ngót tiếng đồng hồ chạy vỏ lãi.

Hằng ngày cả thầy và trò đều đến trường trên những nhánh sông, tuy có vất vả, thiệt thòi hơn so với những nơi khác, song không khí học tập nơi đây vẫn rộn ràng. Điều đáng nói hơn nữa là không có tình trạng giáo viên xin thuyên chuyển, không một em bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn và niềm tin vào con chữ, vào tri thức thì lúc nào cũng trọn vẹn.

Trường không tiếp giáp lộ

Về thăm Trường Tiểu học 2 Viên An Đông, chúng tôi được thầy Hiệu trưởng Huỳnh Văn Thơi đón tại Nhưng Miên (trung tâm xã Viên An Đông): “Mỗi ngày chạy võ từ đây vô điểm chính cỡ 50 ngàn tiền xăng, điểm lẻ ở Cây Phước thì phải 70 ngàn”. Thầy Thơi cũng không giấu giếm chuyện Cây Phước là điểm trường xa nhất của huyện Ngọc Hiển hiện nay.

Trong toàn huyện Ngọc Hiển, đây cũng là ngôi trường duy nhất không có đường bộ, cả học sinh và giáo viên phải phụ thuộc vào con nước để đến trường. Hỏi thăm thêm về đời tư của thầy Thơi, chúng tôi càng cảm phục tấm lòng của người giáo viên. Thầy Thơi kể: “Hồi trước xã Viên An Đông vận động con em địa phương đi học sư phạm, cả xã có mỗi mình tôi theo học. Tốt nghiệp năm 1996 thì về dạy, cũng ở điểm lẻ xa xôi như vầy”.

Ngôi trường mà thầy Thơi bắt đầu sự nghiệp gieo chữ ngày đó được dựng lên giữa mênh mông rừng đước (điểm trường có cái tên ngồ ngộ: Hai Mét Rưỡi). Bàn ghế được cắm tạm bằng trụ cây tạp, ở trên thì ván vụn đóng lên. Mùa nước nổi, ngôi trường như lọt thỏm giữa trùng khơi, cả thầy và trò xúm nhau tát nước để học.

Thầy Thơi kể: “Giáo viên hồi đó lương đâu có bao nhiêu, cái gì cũng nhờ bà con giúp đỡ. Phải nói rằng, để con em được học hành, bà con vùng Ngọc Hiển nói chung, của Viên An Đông nói riêng phải nỗ lực nhiều lắm”. Là người con của Viên An Đông, thầy Thơi khẳng định chắc nịch rằng: “Dù đi học ở vùng này có đôi chút khó khăn, nhưng bây giờ có xuồng, có đò đàng hoàng, các em được tập bơi, mặc áo phao nên cũng không có gì đáng ngại”.

Có trường, điểm lẻ xa đến 12 cây số, nhiều điểm lẻ học sinh phải đi học bằng đò.

Thầy Trần Quang Điện, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học 2 Viên An Đông cũng đã nhiều năm gắn bó với những ngôi trường không đường, không lộ, thầy tâm sự: “Ở quê xa về đây, tôi cảm nhận rõ những khó khăn, thiệt thòi của các em. Nếu những ngôi trường này lựa chọn dời ra nơi có lộ, có đường thì các em sẽ học ở đâu”. Với quyết tâm ấy, hàng năm nhà trường duy trì sĩ số khoảng 240 em ở 1 điểm chính và 2 điểm lẻ. Tuy nhiên, theo chủ trương chung và cũng là đòi hỏi thực tế, điểm lẻ ở ấp Ông Trình đã được xoá vào đầu năm học mới này.

Cũng qua thông tin từ lãnh đạo nhà trường, gần 1/2 số học sinh đang theo học có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có sổ hộ nghèo và cận nghèo khoảng 40 em. Do điều kiện đi học khó khăn, nhiều gia đình phải bỏ thời gian, công ăn việc làm để theo con đến trường. Chị Đặng Thị Duy, ấp Đồng Khởi, xã Viên An Đông vừa tranh thủ cho con ăn, vừa tâm sự: “Buổi trưa nếu về thì mất thời gian, tốn tiền nữa, mình tranh thủ làm đồ ăn ở nhà rồi cho con ăn, phụ huynh nhịn, chiều về nhà ăn cũng đâu có sao”. Còn anh Nguyễn Văn Nhành, ấp Kinh Ráng, xã Viên An Đông, cho biết: “Dẫn 2 đứa nhỏ đi học thì ở nhà công việc bỏ đó. Kệ, đưa cho con cứng cáp một chút rồi mới cho tự đi đò đến trường được”.

Đến trường trên những nhánh sông, các em ở điểm lẻ Cây Phước vẫn rộn rã niềm vui học tập.

Dẫu còn nhiều khó khăn, song thầy Thơi khoe với chúng tôi: “Thấy vậy thôi chớ Tiểu học 2 Viên An Đông có phong trào thi đua tốt lắm. Chất lượng giáo dục được khẳng định, các hội thi cấp toàn huyện đều có thứ hạng cao. Được cái là giáo viên rất yêu nghề, bám trường, bám lớp, học sinh không em nào bỏ học”. Phụ huynh không bó tay với hoàn cảnh khó khăn, những người chung nhánh kênh thì hùn tiền lại để mua xăng cho con em đến trường, còn bằng không thì hợp đồng với đò đến tận nhà rước các em. Nói là cách trở đò giang, nhưng chưa một ngày nào học sinh ở đây đến lớp muộn giờ dù là mưa nắng hay nước lớn ròng.

Tâm tình điểm lẻ

Ghé thăm điểm Cây Phước, có hơn 100 học sinh, tương đương với điểm chính và có 6 thầy cô đang phụ trách. Cô Phạm Thị Thản thổ lộ: “Hình như số của mình không cất được cái nhà ở đàng hoàng, chỗ nào cũng cất nhà ở tạm để dạy, mà tạm gì đâu, cũng như nhà chính thôi”. Nói vậy bởi cô Thản cùng chồng, con đều ở lại căn nhà tạm mà trường cho mượn đất cất. Cây lá địa phương, được bà con giúp sức, giúp công và những đồng nghiệp còn lại của cô cũng có hoàn cảnh tương tự như vậy. Với 4 phòng học, mùa nước nổi, điểm Cây Phước trở nên đơn độc giữa con nước triều lên.

Dù điều kiện đến trường khó khăn, song phong trào thi đua, chất lượng giáo dục của trường và điểm lẻ Cây Phước luôn được giữ vững.

Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ngọc Hiển Trần Văn Út cho biết: “Những điểm trường như Cây Phước phải duy trì để đảm bảo cho học sinh có nơi học tập. Huyện xác định rõ, xoá ghép điểm lẻ phải có lộ trình, tính toán, không để bất cứ học sinh nào bỏ học do điều kiện đi lại khó khăn, xa xôi”. Hàng ngày, cô Thản lên lớp 2 buổi, thời gian còn lại cô đến những học sinh nhà gần để kèm cặp, rèn thêm kiến thức. Là người quê miền Bắc, cô Thản tâm tình: “Hai mươi mấy năm gắn bó với nghề dạy học, trong đó có thời gian dài sống ở các điểm lẻ khó khăn, tôi càng thêm yêu nghề, gắn bó với mảnh đất Ngọc Hiển. Nói thật, nếu phụ huynh không quan tâm, các em không nỗ lực thì chuyện bỏ học là điều khó tránh khỏi”.

Theo chia sẻ của anh Thơi, điểm lẻ Cây Phước điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, phòng học vẫn chưa đảm bảo, các phòng chức năng chưa được đầu tư. Về lâu dài, điểm trường này cần được nâng cấp, đảm bảo chất lượng giáo dục và để phụ huynh, học sinh, giáo viên yên tâm hơn. Giờ ra chơi của các em vùng sông nước cũng thiệt thòi, sân ngập lé đé, chỗ nào cũng ướt sũng, bùn lầy. Em Ngô Trúc Vy, lớp 5A2 tan lớp nhưng còn nán lại để tập văn nghệ chuẩn bị đón ngày 20/11, em bộc bạch: “Dù trường còn thiếu thốn nhưng ở đây vui lắm, thầy cô và học sinh rất yêu thương nhau, tập múa thì có phụ huynh ở ngoài vô tập giùm tụi em luôn”.

Theo giới thiệu của thầy cô ở điểm lẻ, một chị phụ huynh có chút năng khiếu múa tình nguyện gác lại công việc gia đình, làm ăn để vô trường giúp các em dựng tiết mục múa, còn các thầy cô khẳng định phong trào thi đua ở đây cũng không hề thua điểm chính. Đến giờ ra về, từng lớp xếp hàng ngay ngắn, em nào cũng mặc áo phao, từng chiếc xuồng, chiếc đò rời bến trong nụ cười tươi rói. Chúng tôi nghĩ đến câu khẩu hiệu: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, chẳng phải các em học sinh ở đây cũng có được niềm vui trọn vẹn, dù rằng ngày ngày đến trường trên những nhánh sông xa./.

Huyện Ngọc Hiển hiện còn 11 điểm lẻ, trong đó có 10 điểm gắn với trường tiểu học, 1 điểm học nhờ cơ sở của trung tâm dạy nghề. Theo ông Trần Văn Út, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ngọc Hiển, các điểm lẻ hiện tại là cần thiết, đảm bảo cho học sinh được đến trường. Thực trạng đội ngũ giáo viên của toàn huyện được giao là 130 người, hiện có 106 người, nhu cầu thực tế là 181 người, thiếu 86 người.

 

Phạm Nguyên

Bình luận

Ý kiến bạn đọc