Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Phóng sự - Ký sự

Cập nhật ngày: 15:00, 19/07/2017

Ngán ngẩm vụ lúa hè thu

(CMO) Những cơn mưa đầu năm 2017 như trút nước khiến 1.200 ha lúa vụ 3 của nông dân huyện Trần Văn Thời thất trắng. Bước sang vụ lúa hè thu này, nông dân cũng chỉ biết trông chờ vào thời tiết. Nhiều hộ sạ đến 2–3 lần, nhưng cây lúa vẫn không chống chọi nổi với thiên nhiên khắc nghiệt. Lỗ chồng lỗ, nợ chồng nợ, nông dân vùng sản xuất lúa nức tiếng một thời đang phải đối mặt với một thách thức lớn: Làm tiếp hay chuyển đổi?

Đầu năm nay, mưa trái mùa làm vụ đậu xanh trên đất ruộng của bà con huyện Trần Văn Thời bị thiệt hại hơn 650 ha. Thấy trong ruộng còn nhiều nước, không muốn bỏ đất trống nên người dân tự phát làm lúa vụ 3. Kết thúc vụ lúa này, số hộ huề vốn đếm trên đầu ngón tay, còn lại, người nào làm nhiều lỗ nhiều, làm ít lỗ ít.

Thiên tai lại thêm “nhân tai”

Ông Huỳnh Chí Tâm, ấp Kinh Hãng A, xã Khánh Hưng nhớ lại, mặc dù chính quyền địa phương có khuyến cáo không nên sạ lúa vụ 3 do thời tiết thất thường, dễ phát sinh dịch bệnh, đồng thời làm ảnh hưởng đến việc cày ải chuẩn bị cho vụ lúa hè thu. Thế nhưng khi đó người dân đã sạ được gần 2 tuần. Thấy lúa phát triển tốt, nên nhiều hộ sau đó đồng loạt xuống giống sản xuất lúa vụ 3.

Thời tiết thất thường dễ xảy ra dịch bệnh trên lúa nhưng không được ngành chuyên môn hỗ trợ nhiệt tình, nông dân lo ngai ngái.

Ông Huỳnh Chí Tâm ngán ngẩm: “Hai chục năm làm ruộng, đây là năm đầu tiên tháng hạn mà mưa ngập ruộng như vậy. Mấy năm trước sống nhờ mùa đậu xanh, năm nay trời mưa nên thất trắng mà bỏ đất trống thì uổng, nên tôi mới xuống giống vụ 3. Mạ lên cỡ gang tay rồi mới khuyến cáo không cho làm. Bà con đổ tiền giống, phân thuốc xuống ruộng rồi sao nỡ bỏ”.

Cây lúa vụ 3 được hơn 40 ngày, mưa nhiều cộng với nắng gắt làm cho mặt ruộng nóng lên, lúa không phát triển. Không chủ động được đường xả nước nên 659 ha lúa vụ 3 của 376 hộ dân xã Khánh Hưng bị thiệt hại nặng nề, năng suất chỉ từ 2,5–3 tấn/ha. Còn hơn 70 ha là thất trắng hoàn toàn.

Ông Hồ Chí Hiếu, ấp Công Nghiệp A, xã Khánh Hưng ngậm ngùi: “40 công làm lúa vụ 3 thất trắng, lỗ hơn 40 triệu đồng. Lúa cỡ 1 tháng đã xanh mướt, bà con trong ấp thấy vậy nên sạ theo. Ai cũng bỏ công, bỏ tiền vô lúa vụ 3, tới thu hoạch một công cao nhất chừng 10 giạ. Do mưa lớn quá nhưng không có đắp bờ bao, nước ngập mặt ruộng mà không có đường xổ nước”.

Những năm qua, tỉnh đầu tư xây dựng và sữa chữa nhiều công trình thủy lợi với kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, những công trình này vẫn chưa thật sự đem lại hiệu quả như mong đợi. Một nghịch lý là khi vùng ngọt hóa Trần Văn Thời được khép kín thì việc sản xuất của nông dân một số xã ven cống, ven đập thủy lợi lại càng khó khăn hơn. Mùa mưa, nhiều vùng lúa bị nhiễm phèn, nhu cầu cần xây cống tháo nước rửa phèn, cải tạo đất lại không được thực hiện. Trong khi nhiều cống được xây dựng lãng phí, nằm hờ hững, làm cản trở lưu thông dòng chảy, phèn ứ đọng, nên việc xử lý và cải tạo đất gặp rất nhiều khó khăn.

10 công ruộng của ông Ba Vị đã sạ lần thứ 2.

Khánh Hưng vốn là một xã có diện tích trồng lúa lớn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 22%. Trong đó, 6 ấp có tỷ lệ hộ nghèo trên 30%. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào 2 vụ lúa/năm, trong khi điều kiện tự nhiên để sản xuất lại gặp nhiều khó khăn.

Dù là vùng bị nhiễm phèn nhiều năm, nhưng không ai tư vấn cách xử lý. Nông dân thì chỉ còn cách xem ti vi, rồi truyền tai nhau cách bón phân, vãi thuốc dựa vào thời tiết. “Phèn đến nỗi tháng hạn mưa xuống mà ốc bươu vàng còn chết. Do làm lúa vụ 3 nên trà lúa vụ hè thu được hơn 1 tháng bị ngộ độc hữu cơ và nhiễm phèn, thúi rễ; nắng lên là xì phèn, cây lúa nào sống nỗi. Tháng 7 rồi mà tôi sạ lần này lần thứ 3 mà còn chưa chắc chắn”, ông Nguyễn Văn Hận, ấp Công Nghiệp B, xã Khánh Hưng trăn trở.

Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Hưng Lê Thanh Nhì cho biết, do nông dân phải thu hoạch lúa vụ 3 nên việc cải tạo đất trễ hơn so với mọi năm. Đã gần cuối mùa vụ hè thu nhưng nhiều ruộng lúa chỉ mới 40–50 ngày. Hiện toàn xã có hơn 160 ha đất bị nhiễm phèn. Trong nhiều cuộc tiêp xúc cử tri, một số người thì muốn chuyển đổi sang nuôi tôm, trồng keo lai, trồng chuối; hoặc Nhà nước đầu tư vốn để xổ nước, đắp bờ bao, cải tạo lại đất ruộng. Đồng thời, phải linh hoạt hệ thống thủy lợi, đóng, mở cống theo thời tiết chứ không nên tuân theo lịch khuôn mẫu. Hiện chính quyền địa phương sẽ xem xét và trình ý kiến để đưa ra giải pháp cho bà con”.

Cá đồng: Khó làm, dễ mất

Sản xuất lúa 2 vụ gặp khó, diện tích cá đồng thì ngày càng bị thu hẹp. Cuộc sống của nông dân càng chật vật với miếng cơm, manh áo. Tình trạng khai thác không theo mùa, tận diệt, trộm cá bằng xiệc điện làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi cá đồng. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan cũng khiến cho nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt.

Ông Hồ Văn Trường, ấp Rạch Ruộng B, xã Khánh Lộc chăm sóc đồng ruộng gần 70 ngày tuổi của mình.

Ông Đặng Hoàng Minh, ấp Đòn Dong, xã Khánh Lộc phân trần: “Chừng 10 năm trước thì cá đồng nhiều lắm, rẻ rề, vậy mà mỗi năm thu hoạch cũng trên 30 triệu đồng. Năm này thu hoạch thì chừa cá giống cho năm sau. Còn bây giờ, trộm xiệc điện, cá con chết hết. Chính quyền cũng có tuyên truyền vận động bà con khôi phục cá đồng. 10 công ruộng tôi thả hơn 5.000 con cá giống, cũng hơn 10 triệu đồng. Thả cá xuống ruộng, ngày nào cũng đi canh, đi giữ, mà trộm xiệc một lần là cá lớn, cá con đều chết hết”.

Cá đồng ngày một khan hiếm nên giá bán rất cao. Cá lóc, cá trê hơn 100.000 đồng/kg, cá rô 70.000–80.000 đồng/kg. Vào thời điểm cận Tết, giá cá tăng thêm từ 30.000–50.000 đồng/kg. Vậy mà giờ đây, người dân không còn mặn mà với con cá đồng nữa. Còn nuôi cá công nghiệp thì cần có nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi thời gian gần đây, cá bổi rớt giá thê thảm. “Nhắc tới cá bổi mắc ngán. Bán xong vụ cá bổi lỗ gần 10 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc. Mấy cái ao tôi chuyển qua thả cá trê, cá bống tượng, chứ đeo theo con cá bổi thì không sống nổi”, ông Đặng Hoàng Dũng, ấp Vườn Tre, xã Khánh Lộc ngán ngẩm.

Để khôi phục và mở rộng diện tích cá đồng trên ruộng lúa, ông Duy Quốc Tuấn, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Dự án lúa – cá đồng được triển khai thực hiện từ năm 2009 với 14.000 ha. Bình quân, mỗi năm cho thu hoạch trên 100 kg/ha. Tuy nhiên, đến nay, việc duy trì thả cá đồng đang dần bị thu hẹp. Vì vậy, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn cá đồng trên ruộng lúa của mình. Đồng thời, ngăn chặn khai thác, đánh bắt cá đồng sai quy định. Kiên quyết xử lý hành vi xiệc điện, trộm bắt cá đồng, mua bán cá non với hình thức tịch thu, hoặc xử phạt hành chính”.

Dù là lúa hay cá đồng, nếu chính quyền cùng với nông dân chủ động, linh hoạt trong tính toán, nhiệt tình trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhau trong sản xuất thì vùng được mệnh danh là cái nôi nông nghiệp như huyện Trần Văn Thời sẽ không đứng trước những thử thách như hiện nay.

Phóng sự của Trịnh Thảo

Nhìn đồng lúa gần 70 ngày xanh mướt, ông Hồ Văn Trường, ấp Rạch Ruộng B, xã Khánh Lộc vừa mừng vừa lo: “Năm nay chuột quá nhiều, cắn phá dữ. Lúc thu hoạch vụ đông xuân tới giờ tôi kiếm được cả chục triệu đồng tiền bán chuột. Năm ngoái tôi bao bờ xung quanh ruộng, thả khoảng 5.000 con cá đồng giống, tới Tết thu hoạch giá cao nên bán cũng gần 100 triệu đồng, mà phải đi canh dữ lắm. Năm nay tôi thả 10.000 con. Nếu thuận lợi thì cũng gỡ gạc được chi phí cho vụ lúa. Vụ lúa năm nay nếu tiếp tục mưa nhiều thì có nguy cơ bị ngập úng. 12 công ruộng, huề được tiền giống, phân thuốc là mừng rồi”

 

“Nhà nước thì có chủ trương trữ nước giữ rừng. Trời mưa ngập ruộng mà không cho mở cống để xổ nước, phải đợi đúng lịch mới mở. Vụ đông xuân mưa trái mùa, đi gặt mà nước dưới ruộng lên gần tới đầu gối, máy cắt không được. Phèn tích tụ dưới ruộng mỗi năm càng nhiều, không xổ nước nên bà con không cày ải được, tới mưa xuống là lúa bị nhiễm phèn chết. Không cày được nên cỏ dại lên, xịt thuốc diệt cỏ hai ba lần mới sạ được. Rồi phải vãi phân khử phèn. Tốn đủ thứ chi phí. Trong khi chỉ cần hệ thống cống linh hoạt theo thời tiết, mưa thì xổ nước, nắng thì đóng lại cho dân cày xới, rửa phèn. Còn đằng này cứ tuân theo lịch cấp trên đặt ra, hoạt động không linh hoạt cho nông dân sản xuất thì xây cống làm gì. Ruộng không khô nước, rễ lúa không ăn sâu, tới tháng 7, tháng 8 thu hoạch bị mưa giông là lúa đổ sập nữa”, anh Nguyễn Minh Dương, Phó trưởng ấp Công Nghiệp A, xã Khánh Hưng bức xúc.

 

“Phóng viên nhà báo năm nào cũng xuống quay phim, cán bộ nông nghiệp thì đi khảo sát mà có thấy thay đổi gì đâu. Cô có giận thì tui chịu. Chứ tôi hỏi cô, vùng đất ven lộ này ứ phèn nhiều năm rồi, năm nay thì mưa trái mùa mà không có cống tháo nước ra vô, vậy là lúa chết. Đầu vụ hè thu tới giờ sạ hai lần, mua giống, phân thuốc rải vô như đổ sông đổ biển. Cuối vụ một công đất thu hoạch có 2–3 giạ, nông dân lấy gì sống? Càng làm lúa càng nợ, chỉ có nước đi Bình Dương làm trả nợ”, ông Trần Văn Vị (Ba Vị), ấp Vườn Tre, xã Khánh Lộc bức xúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc