Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật ngày: 14:15, 08/04/2018

Nghĩa tình người dưng

(CMO) Cuối tuần, mấy thằng bạn nối khố tụ họp lai rai. Sau những câu chuyện râm ran “ôn cố tri tân” thì chuyện hiếm muộn con cái của vợ chồng thằng Tin được anh em lôi ra bàn luận.

Có người khuyên Tin xin con nuôi, nhưng người khác lại phản bác vì con nuôi dù sao cũng chỉ người dưng! “Đôi khi cũng hên xui, có những người dưng nhưng đối đãi với nhau còn hơn ruột thịt”. Thằng Thông phân trần với nhóm bạn rồi từ tốn kể về câu chuyện tranh chấp quyền nuôi con mà đối tượng tranh chấp cuối cùng đã từ bỏ ruột thịt vì thua một người dưng.

"Đây là câu chuyện có thật (TAND tỉnh Cà Mau xét xử cách đây không lâu) nhưng vì lý do tế nhị tình cảm riêng tư của người khác, tôi xin không nêu tên thật và địa chỉ của người trong cuộc, những chữ cái đặt tên nhân vật cũng chỉ mang tính minh hoạ để bạn đọc dễ hiểu mà suy ngẫm về đạo đức xã hội", Thông vào đề.

Q và D đến với nhau rất chân thành nhưng bị gia đình ngăn cấm. Tuy nhiên, sức mạnh của tình yêu lôi kéo, họ vẫn lén lút tìm đến nhau và tin tưởng những lời thề non hẹn biển, D không ngần ngại dâng hiến đời con gái cho Q. Rồi một ngày kia D bị ép buộc lấy chồng theo cuộc hôn nhân đã được cha mẹ định sẵn. Ngay trong đêm vu quy, nghĩ về Q, về giọt máu của Q đang tượng hình trong người, D lén bỏ nhà tìm đến Q và rủ nhau trốn đến một nơi khác để xây dựng uyên ương.

Song, cuộc sống hôn nhân thực tế không như mơ mộng kiểu "túp lều tranh 2 quả tim vàng". Đời sống chật vật, mưu sinh với hai bàn tay trắng đã khiến Q chán nản, dần lạnh nhạt với D rồi tìm cách bỏ trốn, vượt biên sang nước ngoài tìm cuộc sống mới, trong lúc D vẫn đang bụng mang dạ chửa. Buồn tủi vì bị chồng bỏ rơi, một mình bơ vơ nơi xứ lạ với bao lo toan trong cuộc sống, chưa đầy một tháng sau khi sinh, D đã mang con cho một cặp vợ chồng hiếm muộn.

Minh hoạ: M.Tấn

Bé H (tên người con) được anh chị M (cha mẹ nuôi) đón chào trong niềm hân hoan, được cưng chiều như con đẻ và niềm vui gấp bội khi chị M sinh được đứa con trai đầu lòng sau một năm nhận H làm con nuôi. Tuy nhiên, thêm 3 đứa con nữa lần lượt ra đời vào những năm tiếp theo, cuộc sống của anh chị M bắt đầu gặp khó khăn với đàn con 5 đứa, lúc này tình thương của anh chị M dành cho H cũng dần phôi phai. Cuối cùng, chị M cũng đã gửi H về sống với bà ngoại (mẹ nuôi của chị M) và H lớn lên trong vòng tay chăm sóc yêu thương của người bà... nuôi.

Cuộc sống của bà cháu H đang tươi đẹp thì một hôm có cặp đôi trung niên tìm đến nhà, thoả thuận cho bà ngoại một số tiền và nhận lại H vì họ là cha mẹ ruột. Số là, sau nhiều năm vui sống nơi đất khách, Q trở về Việt Nam và chợt nhớ đến giọt máu rơi của mình, Q tìm đến D (lúc này cũng đang sống hạnh phúc bên người chồng khác) bàn tính chuyện tìm và xin chuộc H. Tuy nhiên, vật chất không thể đánh đổi được tình cảm gắn bó của bà ngoại với H, nên anh Q và chị D đã gửi đơn yêu cầu nhờ toà án can thiệp. Bởi họ nghĩ rằng sức mạnh đồng tiền và mối quan hệ huyết thống sẽ lôi kéo H rời xa bà ngoại.

Thế nhưng, họ đã sai lầm. H sống được như hôm nay là nhờ có sự chăm sóc, yêu thương của ngoại và từ lâu H chỉ biết có ngoại mà thôi. H bây giờ không còn là đứa trẻ sơ sinh như thuở mẹ mang cho người khác, em đã lớn và có những trăn trở, suy nghĩ của riêng mình. Vì vậy, khi được toà hỏi nguyện vọng của em, H trả lời dõng dạc: “Tuy bà D, ông Q là cha mẹ ruột nhưng không có trách nhiệm, không lo lắng cho con thì cũng như là người dưng. Còn bà ngoại tuy không ruột thịt nhưng đã thương yêu, nuôi dưỡng và dạy dỗ con, con thương ngoại nhiều lắm, con chỉ muốn được ở lại với ngoại”.

“Vậy là hai bà cháu người dưng vẫn được sống bên nhau trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Còn anh Q và chị D giờ mới biết rơi nước mắt hối tiếc cho bản thân mình vì đã tự đánh mất cái thiên chức cha, mẹ”, thằng Thông chốt lại câu chuyện rồi cầm ly thúc giục cả nhóm “trở lại chuyên môn”. Tiếng ly cụng với nhau phá đi bầu không khí trầm lắng./.

Mỹ Pha 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc