Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Văn hoá - Xã hội

Cập nhật ngày: 14:00, 16/12/2017

Đám giỗ quê

(CMO) Thờ cúng ông bà tổ tiên là phong tục truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam. Không chỉ là dịp để con cháu hướng về nguồn cội, thể hiện lòng thành kính đối với người đã mất, cúng giỗ ông bà tổ tiên còn là dịp để sum họp gia đình, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Do công việc bận rộn và không gian không rộng rãi nên đa phần ngày cúng giỗ ông bà ở thành phố thường không mang nhiều phong vị và khắn khít như ở thôn quê.

Mỗi năm nhà tôi có 2 lần cúng giỗ, cứ mấy tháng loay hoay là chuẩn bị mâm bàn, xoong nồi để nấu nướng. Vậy mà lần nào con cháu cũng về đông đủ, bà con hàng xóm xúm xít phụ nhau. Mấy ngày trước đám giỗ ông nội, ba tôi cẩn thận lau dọn bàn thờ, mẹ nằm nhẩm tính coi mua cái gì, nấu món gì, món nào để đãi khách, món nào để cho khách mang về. Còn bà nội thì ngồi trông và nhắc từng đứa cháu.

Trước ngày cúng chính là ngày cúng tiên thường. Con cháu ở gần và bà con ở xóm thường tập trung về ngày này để phụ nấu nướng. Còn nhớ lúc nhỏ, cứ độ nhà gần có đám là theo xin má cho nghỉ học một ngày vì ham vui và ở nhà có nhiều món ngon, quà bánh.

Gói bánh tét là một trong những truyền thống của đám giỗ ở quê. Ảnh: PHÙNG TRẦM

Độ khoảng 2-3 giờ sáng trước ngày giỗ, má và mấy cô tôi đã thức, rục rịch nhóm lửa, chuẩn bị lá, nếp… để gói bánh. Bà nội hay nói cái gì không có chớ ngày giỗ ông bà thì phải làm một nồi bánh tét và nồi thịt kho rệu. Phần vì ông nội tôi ngày xưa rất thích món này, một phần vì đây là truyền thống của gia đình từ xưa đến nay. Riêng bánh tét gói xong thì cho lên nồi và phân công nhiệm vụ cho một người canh lửa.

Ngày giỗ ông bà là dịp ý nghĩa nhất vì anh em, con cháu trong dòng họ và cả bà con lối xóm mới có dịp tụ họp. Cánh đàn ông thì làm mấy công việc ở vòng ngoài như mời đám, dựng rạp, khiêng bàn, chạy nước…, còn cánh phụ nữ thì dao thớt ở phía nhà sau, rồi bao nhiêu câu chuyện làng trên xóm dưới được bàn tán rôm rả.

Nói đến đây thì phải nhắc đến tục dùm đám hay vần công của người dân quê. Bà con mình ở quê tuy nghèo, vậy mà cái nghĩa cái tình nó mộc mạc và đằm thắm. Nhà ai có giỗ rồi cũng nhớ, hễ tới ngày giỗ hay nhà ai có công có việc gì thì đến phụ. Công việc qua lại vậy riết thành cái lệ ở quê.

Gần hết buổi chiều thì công việc cũng xong, con cháu chuẩn bị mâm cơm cúng tiên thường và đãi bà con lối xóm sau một ngày phụ làm vất vả. Ngày giỗ chính, công việc không bận bịu nhiều như người ở thành phố nên hầu như ai cũng ở chơi lâu. Đơn giản và chân thành, họ mời nhau từng cái bánh, ly trà, chung rượu. Nhà nào có người già, trẻ nhỏ không đến được thì gửi về cho chút bánh trái. Vậy đó, ở quê, dù đôi lúc còn nghèo khó và thiếu thốn nhưng người ta vẫn sống với nhau bằng cái nghĩa, cái tình.

Theo năm tháng, cuộc sống phát triển, việc cúng quảy ông bà tổ tiên không còn vất vả như trước. Mâm cỗ ngày giỗ cũng có nhiều món lạ và hiện đại hơn, điện thắp sáng nhà nhà chớ không còn cảnh phải mắc đèn măng sông để chiếu sáng như hơn chục năm về trước. Thế nhưng con cháu bận mấy cũng ráng thu xếp để về tưởng nhớ ông bà, má vẫn phơi từng tàu lá chuối đợi đến ngày gói bánh, nồi thịt kho rệu cũng nức mùi ở góc bếp. Và tục dùm đám, vần công của bà con lối xóm quê tôi vẫn không thay đổi. Lớn lên, có điều kiện để đi đây đó, thử những lần ăn giỗ ở phố chợ nhưng sao tôi vẫn thích nhất cái phong vị miền quê mộc mạc./.

Kim Chi 

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc