Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Văn hoá - Xã hội

Cập nhật ngày: 11:00, 11/03/2018

Trò chơi lô tô thời bao cấp

(CMO) Không ai biết lô tô xuất hiện từ khi nào và bắt nguồn từ đâu, nhưng ở miền Tây, lô tô thịnh hành nhất vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Vào dịp Tết Nguyên đán, những gánh lô tô hội chợ thường đến các vùng quê dựng gian hàng, treo cờ, bắt loa trên bãi đất trống để thu hút người dân địa phương đến chơi.

Từ khoảng 20 Tết, không khí yên ả ở vùng quê đã bị khuấy động bởi ánh sáng đèn Neon được thắp bằng máy phát điện và tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng rao lô tô phát ra từ dàn loa công suất lớn. Đây cũng là dịp để trẻ con vùng quê có được không khí Tết thành thị. Từ đêm Giao thừa và những ngày sau đó, gánh lô tô tăng công suất hoạt động. Nếu như những ngày trước đó chỉ hoạt động ban đêm thì thời điểm này hoạt động cả ban ngày để phục vụ người chơi.

Lô tô tại nhà, nhiều người cùng chơi, thú vui 3 ngày Tết.

Tại TP. Cà Mau, một trong những gánh lô tô đến hoạt động đầu tiên và trụ lại lâu nhất có lẽ là gánh lô tô của ông Kỳ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Địa điểm mà gánh lô tô này chọn làm bến đỗ là sân bãi Bưu điện (Trung tâm Văn hoá Hùng Vương hiện nay).

Gánh có khoảng 5-6 gian hàng, trong đó gian hàng chính là lô tô, xung quanh là các gian hàng đuổi bọ, quay số, thảy vòng vào cổ chai, bắn súng… Phần thưởng dành cho người chơi ngoài bia, nước ngọt, bánh kẹo còn có dụng cụ nhà bếp như xoong, nồi. Ban đầu, gánh lô tô chỉ hoạt động trong 3 ngày Tết, nhưng vì khách đến chơi không dứt nên cứ diễn ra liên tục, hết mùa khô rồi đến mùa mưa và trụ lại trong nhiều năm liền.

Hằng đêm, sắp đến giờ hoạt động, nhạc được mở hết công suất, xen lẫn lời giới thiệu cổ vũ mọi người đến tham dự. Thời gian hoạt động diễn ra từ khoảng 19 giờ đến 22 giờ, với điểm nhấn là trò chơi lô tô. Sau khi vé được bán ra đúng số lượng quy định, người quản trò bắt đầu kêu số. Những con cờ bằng gỗ được khắc số bỏ trong một túi vải, người quản trò thò tay vào lạo vài cái móc một con ra để kêu:

"Tôi móc con cờ ra,

Cờ ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây?

Bá Nha thuở trước là bạn của Tử Kỳ

Tình nghĩa cố tri, Tử Kỳ nay đã thác

Không còn ai thưởng thức giọng hát cung đàn

Ông mới vội vàng ôm cây đàn bẻ gãy

Đây con số bảy, con số bảy"...

Thường mỗi đêm, có 2 người thay phiên nhau làm quản trò để kêu số và họ thuộc rất nhiều lời rao. Nội dung của lời rao thường là đủ các thể loại ca dao, hò vè, lý, tân cổ nhạc vừa mộc mạc, vừa gần gũi với cuộc sống thường nhật nên được người chơi hưởng ứng nhiệt tình. Có những lời rao rất có duyên nên khi người diễn xướng vừa đọc xong, người chơi vỗ tay tán thưởng rần rần. Người kêu lô tô có năng khiếu gần như là một “nghệ nhân”, mỗi người một kiểu, khiến đám đông cảm thấy hồi hộp và tự đoán con số nào sẽ ra tiếp theo.

Chơi lô tô, hồi hộp nhất là lúc đợi con số nào đó, ở hàng ba chẳng hạn. Người quản trò kêu muốn hết hàng ba mà con số mình đợi vẫn biệt tăm hơi, để rồi người khác kinh trong sự reo hò tán thưởng của những người xung quanh. Lúc đó, ta vò tấm vé quăng đi mà trong lòng tiếc ngẩn ngơ. Người tham gia chơi lô tô không mang nặng thắng thua mà là vì tiêu khiển, họ đến để được tham gia không khí hội hè.

Ngày xưa, mỗi khi có gánh lô tô về còn là dịp để các đôi trai gái hẹn hò du xuân. Tuy nhiên, cũng có những năm khi Tết đến không có gánh lô tô về, nhiều gia đình thường tổ chức chơi lô tô tại nhà. Không khí diễn ra rất sôi động khi manh chiếu được trải trước sân nhà, mọi người vừa kêu lô tô vừa ăn bánh mứt, cũng là thú vui trong 3 ngày Tết.

Cũng như các loại hình giải trí khác khi biểu diễn ở sân bãi, trời mưa là nỗi khổ của gánh lô tô. Còn gì bằng buổi chiều nắng tốt cả gánh cùng nhau bày biện các gian hàng, chuẩn bị lên đèn thì trời mưa ập đến. Cơn mưa bất chợt trái mùa còn đỡ, khi bước hẳn vào mùa mưa thì ảm đạm thê lương hơn. Bởi vậy, dân đi theo gánh lô tô đều có chung suy nghĩ “mùa nắng lo mà làm để mùa mưa có cái mà ăn”.

Khi cải lương bước vào thời kỳ hoàng kim, phim ảnh xuất hiện nhiều thì hoạt động của những gánh lô tô cũng đi xuống. Tuy nhiên, điều làm cho lô tô ngày càng mai một chính là cái hồn của trò chơi dân gian này không còn nữa. Đó là những lời rao mang đậm chất dân dã với hò, vè, ca dao, tục ngữ đã bị thay thế bằng những bản nhạc tân thời vô thưởng vô phạt. Những “nghệ nhân” vừa có tài, vừa có duyên với lời rao đặc trưng và ngẫu hứng ngày càng thiếu vắng, đã làm mất tính diễn xướng ứng khẩu, chỉ còn thu hút người xem với những màn phô diễn hình thể của những người đẹp chuyển giới.

Năm 2017, lần đầu tiên trò chơi lô tô được Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đưa lên màn ảnh qua bộ phim "Lô tô", lấy cảm hứng từ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” của Đạo diễn Phạm Thị Thắm. Bối cảnh chính là gánh lô tô Phù Hoa, thông qua một số nhân vật bộ phim không chỉ cho khán giả nhìn nhận về những hình ảnh cuộc sống giản dị gắn liền với cuộc sống của người dân miền Nam, đặc biệt các tỉnh miền Tây… mà còn viết lên số phận những mảnh đời “trôi sông lạc chợ” của các nhân vật trong phim.

Giờ đây lô tô không còn là trò chơi dân gian đúng nghĩa như thuở ban đầu, mà chỉ là hoạt động tạp nham, biến tướng, có khi phản cảm của một số người dùng để kiếm cơm vào dịp lễ hội hay Tết đến xuân về./.

Hoàng Hải 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc