Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần
quà tặng doanh nghiệp

Văn học - Nghệ thuật

  • Đọc “Sống thời bao cấp” của Ngô Minh: nhớ về một thời đã qua Cập nhật ngày: 10/03/2017

    (CMO) “Sống thời bao cấp” là tập ký của tác giả Ngô Minh, người đã “chứng kiến thời bao cấp với cái nhìn của riêng tôi, vừa buồn cười vừa cay đắng, vừa giận vừa thương, vừa muốn quên đi vừa không thể không nhớ”. Thế nên, tác giả đã miêu tả lại qua những trang viết chân thực từ chuyện ăn, ở, đi lại, cưới hỏi, nổi bật nhất vẫn là chuyện tem phiếu, sổ gạo… với những câu chuyện cười ra nước mắt.

  • Đọc “Người thợ mộc và tấm ván thiên” của Ma Văn Kháng: điều còn lại… Cập nhật ngày: 24/02/2017

    (CMO) Đặt trong bối cảnh của những năm bao cấp cùng những chuyển biến xã hội đặc trưng, tiểu thuyết “Người thợ mộc và tấm ván thiên” của Nhà văn lão làng Ma Văn Kháng cuốn hút người đọc không hẳn về đề tài mà còn bởi lối viết đầy nội lực với nguồn tư liệu dồi dào, nhất là về nghề mộc.

  • Những khuôn mặt của cuộc đời Cập nhật ngày: 15/02/2017

    (CMO) Bằng lối viết trực diện, không hoa mỹ, “Ốc gió” của Trần Chiến đã thẳng thắn chuyển tải những thông điệp đa diện của cuộc sống thông qua 13 truyện ngắn. Lấy ý tưởng từ chính cuộc sống đương đại với ngồn ngồn những vấn đề: tái định cư, xuất khẩu lao động, “hạ cánh an toàn”, thói “nhún mình” để được việc, tính thị phi, sự dối trá… đều được đưa vào một cách chân thực, sống động.

  • Người mẹ Cà Mau Cập nhật ngày: 10/02/2017

    (CMO) Hai Khánh trở về vùng đất Cà Mau với mục đích duy nhất là tìm gặp cô Năm Hồng. Lúc ba mẹ tập kết, Hai Khánh mới tượng hình trong bụng mẹ mấy tháng. Nghe mẹ kể, lúc tàu rời bến, ai cũng giơ hai ngón tay lên với ý hẹn hai năm sẽ trở về. Cô Năm Hồng là ai? Cô có liên hệ gì với gia đình? Mãi lúc hấp hối, mẹ mới căn dặn Hai Khánh.

  • Chế Vén của Tư Tìa Cập nhật ngày: 17/01/2017

    Nhìn người đàn bà tóc bạc nửa đầu, ngồi dựa vô đống hàng hoá ngủ gà ngủ gật, cái miệng há hốc đưa hàm răng sún, tôi thấy tội nghiệp: “Trồng hàm răng có bao nhiêu tiền đâu?”. Tôi tự nghĩ và tự trả lời: “Thời buổi khó khăn, gạo còn không có ăn thì tiền đâu trồng răng cho được".

  • Chữ "hiếu" Cập nhật ngày: 14/01/2017

    Hắn là đứa may mắn nhất trong gia đình. Hắn được học hành đến nơi đến chốn. Ra trường hắn có một công việc ổn định nơi thành phố. Rồi hắn lập gia đình. Vợ chồng hắn cất một căn nhà khá khang trang tại trung tâm thành phố. Trước kia, vào mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ, hắn thường về quê thăm ba hắn - ông Thân - và đều gửi cho ông ít tiền để ăn sáng.

  • Những cột mốc Cập nhật ngày: 14/01/2017

    Khi rong ruổi trên những đoạn đường xa, dường như ai cũng cảm giác đoạn đường mình được thu ngắn lại thêm một chút mỗi khi nhìn thấy những cột mốc ghi số ki-lô-mét hoặc ghi tên thành phố, thị trấn nơi xe đang chạy qua. Nhìn thấy thêm một cột mốc là biết mình vừa hoàn thành thêm một số ki-lô-mét đáng kể, nhất là ở những đoạn giáp ranh giữa hai thị trấn, hai thành phố hoặc hai tỉnh, thấy có chút háo hức pha thêm chút bâng khuâng, thể như mình vừa mới tạm biệt một vùng đất cũ rồi đặt chân lên vùng đất mới liền sau đó.

  • Ðọc “Tam không” của Tống Ngọc Hân: Ấm lên tia hy vọng Cập nhật ngày: 13/01/2017

    Chọn viết về đề tài các dân tộc thiểu số, nữ tác giả Tống Ngọc Hân dần khẳng định được nội lực của mình qua các câu chuyện ngắn lồng ghép câu chuyện với những phong tục, tập tục của từng địa phương. Với tập truyện ngắn “Tam không”, tác giả xoáy sâu vào những hủ tục của các bản, làng và cả những câu chuyện về sự nghèo khó, những quẩn quanh trong cuộc sống nhưng vẫn lấp lánh đâu đó niềm hy vọng về sự đổi mới, vẫn nồng ấm nét thương yêu về sự sẻ chia, hy sinh, cái tình giữa người với người đối với nhau dường như vẫn vượt lên tất cả…

  • Ðam mê qua từng nét cọ Cập nhật ngày: 12/01/2017

    Cha hoạt động nghệ thuật từ thời kháng chiến. Bây giờ dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn chưa ngơi nghỉ. Mỗi khi nhìn lại những tấm huân chương, huy chương, ông hay kể về những năm tháng gian khổ mà hào hùng. Người ta nói, tuổi trẻ thì ước mơ, người già thường hoài niệm. Nhiều lúc thư thả, hai cha con ngồi cùng nhau, ông thường kể...

  • Mắm đồng Cập nhật ngày: 10/01/2017

    Cá dùng để làm mắm thì ở dưới đìa, ngoài ruộng do đám con dì cắm câu, giăng lưới bắt được. Mắm thì do dì Tám làm; cá rô, cá sặt, cá lòng tong để kho mắm thì mới chài dưới đìa.