Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần
quà tặng doanh nghiệp

Văn học - Nghệ thuật

Cập nhật ngày: 13:00, 04/05/2017

Đâu rồi ngày xưa

(CMO) Dành dụm, chắt mót cả năm trời, với đủ thứ công việc nào là đi mót lúa, bắt cá hôi, nuôi gà, đi câu cá rô tăm tít… được bao nhiêu gởi người lớn đem ra chợ bán, tiền bán được bỏ vô ống heo hết, với mong ước đơn giản: “Có tiền thật nhiều để Tết mua vé coi hát cho đã đời”.

MH: Khởi Huỳnh.

Năm nào cũng vậy, khi gió chướng về, tiết trời se se lạnh, thấy hàng so đũa trước nhà ra bông nhiều hơn lá là y như rằng vài hôm sau sẽ xuất hiện một người đàn ông mặc áo chim cò, đội nón nỉ, trên mặt có ria mép, nói chuyện rất hay thì biết ngay đó là ông bầu gánh hát về xã xin giấy phép hát Tết. Sau đó là những tờ áp phích có hình các nghệ sĩ được ông dán khắp xóm để chào mời.

Đám con nít trong xóm từ đó cũng bắt đầu nôn nao, đứng ngồi không yên, ăn cũng gánh hát, uống cũng gánh hát, suốt ngày cứ tụm năm tụm bảy phía sau ngôi tháp cổ bàn chuyện đào kép. Trên tay đứa nào cũng cầm theo con heo đất to đùng như ngầm để khoe với nhau “tao cũng có tiền coi hát”. Nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám đập ra để khoe tiền mình nhiều hơn, mà chờ lúc “cạn đìa mới biết lóc trê” (chờ đến đêm hát cuối cùng mà đứa nào vẫn còn đi coi hát là đứa đó tiền nhiều).

Những lần tụ tập bàn tán như vậy có những chuyện cười ra nước mắt. Đại loại như thằng Sáu ước từ bây giờ cho tới già đừng cao thêm một phân nào nữa, cứ một mét hai hoài vậy đi, để mấy ông soát vé không bắt nó mua vé người lớn (hồi đó mấy người gác cửa có cái cây mẫu cao một mét hai, nếu đứa nào nhích hơn là bắt mua vé người lớn), còn con Bần nhà giàu nhất xóm mà nó cũng ước. Nó ước gì nó được khùng để người ta cho vô coi không. Thiệt, nghe mà đứt ruột.

Mê cải lương cỡ đó mà mỗi năm gánh hát về có một lần làm sao đáp ứng được sự đam mê của tụi nó, nên sau này mỗi khi đoàn hát rời bến là tụi nó lập ngay một gánh hát bồ tèo liền để tự phục vụ đam mê của mình. Diễn viên chẳng ai khác ngoài con Bần, thằng Sáu, thằng An… Chỗ diễn thì lưu động, khi thì chuồng trâu nhà tôi, lúc thì ngoài đống rơm nhà thằng Tèo, cũng có khi vườn nhà thằng Tèo nữa. Nói chung chỗ nào tiện thì hát thôi.

Tụi nó cũng có quy định rõ ràng, đứa nào hát hay thì được phân công bắt chước đào, kép chánh; đứa nào xấu thì đóng vai già, quân sĩ, mà phải học cả diễn và lời luôn. Riêng tôi thì không được phân công hát vai nào. Lý do tụi nó đưa ra rất thuyết phục là tôi vừa xấu lại vừa lùn. Nhưng cũng may nhờ thằng An phát hiện tôi nhớ dai nên giao cho trách nhiệm học toàn bộ tuồng để sau này ngồi trong cánh gà nhắc tuồng cho tụi nó.

Hồi đó, cả xóm tôi chẳng ai có nổi một cái máy cassette, nên ngoài những buổi coi cải lương ra không còn được nghe lại những tuồng hát đó ở đâu nên phải học tuồng trong lúc coi hát. Mấy năm liền tôi làm rất tốt công việc này nên tụi nó đâm ra khoái, tôi nói gì tụi nó cũng nghe. Duy chỉ có một lần là phản phé nặng.

Hôm đó, gánh hát vừa chuyển qua bến khác, tụi nó tập liền tuồng Phạm Công - Cúc Hoa (đây là tuồng đứa nào cũng thích và thuộc nhất trong các tuồng đã coi). Đang hát ngon lành, tự dưng đến đoạn Cúc Hoa hiện hồn về thì con Bần tự nhiên quên lời. Cả nhóm cứ nhìn vào tôi cầu cứu. Hổng biết bữa đó ma xui quỷ khiến gì mà tôi cũng quên luôn không nhớ nổi một câu. Thằng Sáu nổi nóng chỉ vào mặt tôi: "Kể từ nay không cho mày nhắc tuồng nữa, nghỉ chơi mày ra". Một lần nữa thằng An cứu tôi bàn thua trông thấy, nó nói: "Nghỉ chơi với nó rồi tụi mình hát ở đâu?". Thằng Sáu nín thinh bỏ đi một nước.

Một hôm đang ngồi ăn cơm cùng cả nhà thì chiếc ghe hàng xén chạy qua, trên ghe có chiếc cassette mở đúng tuồng Phạm Công - Cúc Hoa, tôi liền buông chén đũa chạy theo chiếc ghe hàng. Má tôi không biết chuyện gì cũng buông đũa chạy theo, nhưng chỉ được một đoạn thì má quay trở lại... vì mệt. Còn tôi thì cắm đầu vừa chạy vừa hát theo như thằng khùng, làm những người trong xóm đứng nhìn ngơ ngẩn. Khi chiếc ghe hàng quẹo qua ngã ba về hướng khác tôi mới quay về, tới nhà thì ếch nhái đã râm ran.

Má tôi ngồi trên bộ ván ngựa, cây roi để sẵn kế bên. Tôi bước vô nhà với bộ dạng uể oải, chân nhấc không lên. Thấy vậy nên má hỏi và rất bất ngờ khi nghe tôi nói chạy theo ghe là để nghe tuồng Phạm Công - Cúc Hoa, học lời để nhắc tuồng cho tụi nó. Gương mặt má chợt buồn hiu rồi nói như tự trách mình: “Sao con không nói với má để má kêu ghe ghé lại má mua đồ rồi cho con nghe, con biết tới ngã ba đó là bao xa chưa, gần hai mươi cây số đó”. Ba tôi ngồi gần đó rơm rớm nước mắt, nói một mình: “Năm nay tui với má mầy ráng chịu cực mần thêm một vụ lúa nữa để mua cái radio cho tụi nó tập hát”.

Ngoài sân, tụi thằng An, con Bần, thằng Sáu đã tới hồi nào, tụi nó chạy lại nắm tay tôi rồi nói: "Nãy giờ tụi mình nghe hết rồi. Mai mốt quên đoạn nào thì bỏ đoạn đó, tụi mình không la bạn đâu, bạn đừng chạy theo ghe hàng nữa". Tôi gật gù, rồi tất cả nắm tay nhau đi về hướng chuồng trâu. Buổi tập mới lại bắt đầu.

Khởi Huỳnh

Bình luận

Ý kiến bạn đọc