Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Văn học - Nghệ thuật

Cập nhật ngày: 11:00, 30/11/2018

Truyền lửa đam mê cho những mầm non

(CMO) Bà mẹ nghèo tốt bụng, thương người, nhiều lần đứng ra tín chấp giúp bạn bè gặp khó khăn vay tiền, để rồi họ quay lưng không trả, mẹ thành con nợ. Chứng kiến sự oan ức mẹ phải gồng gánh thay người, cậu bé Đỗ Trà  Kha từ nhỏ đã ý thức việc học hành, quyết tâm nuôi chí để sau này lấy lại công bằng cho mẹ… Ước mơ chưa kịp thực hiện, người mẹ yêu thương qua đời, anh quyết định chuyển hướng. Từ cơ quan Thanh tra Nhà nước huyện Cái Nước, xin về Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, là cán bộ quản lý phong trào văn hoá cơ sở, bắt đầu bước rẽ mới, chín chắn trong lựa chọn niềm đam mê mới.

Những năm học luật tại Trường Đại học Cần Thơ, anh tham gia phong trào văn nghệ sinh viên, được các thầy cô quản lý âm nhạc của trường hướng dẫn múa - một loại hình nghệ thuật mà công chúng thích xem và dễ dàng đón nhận. Được tung tăng, bay nhảy uyển chuyển trên sàn diễn trong tiếng nhạc, lời ca, dùng cơ thể mình diễn đạt cảm xúc, kể lại những câu chuyện…, từ lần đầu tiếp xúc, anh đã thích, vì thế rất siêng năng luyện tập.

Quãng thời gian này, anh thường xuyên đi biểu diễn cho trường trong những ngày lễ, hội thi, kể cả trong các “sô” của thầy cô nhận dàn dựng cho các đơn vị. Càng tham gia anh càng hưng phấn, để rồi có lần “cả gan” đứng ra dàn dựng một chương trình cho lớp Y Dược K25, Đại học Cần Thơ tham gia hội thi văn nghệ quần chúng “Tiếng hát sinh viên” do trường tổ chức.

Lần đầu tập tễnh dựng múa, chưa học qua biên đạo, chương trình có 5 tiết mục, không ngờ… đoạt 4 giải A, 1 giải B, còn chương trình đoạt giải Xuất sắc. Lúc đầu nghĩ “làm chơi cho vui”, hổng dè… thành công vượt ngoài mong đợi. Từ đó khiến anh thêm tự tin, lạc quan kết duyên cùng múa, để rồi sau này trở thành nghiệp dĩ.

Biên đạo múa Đỗ Trà Kha.

Từ khi làm công tác quản lý văn hoá cơ sở, anh bắt tay vào biên đạo những chương trình văn nghệ cho huyện tham gia hội thi, kiêm luôn diễn viên. Tâm huyết, hết mình vì công việc, dù gặt hái nhiều thành tích, nhưng càng tham gia, anh thấy mình “đuối dần, đuối dần…”.

Là người rất nghiêm khắc trong công việc, càng đặt lòng tự tôn trong nghề nghiệp cao bao nhiêu, anh càng thấy mình phải tôn trọng diễn viên, khán giả cao bấy nhiêu. Mỗi tiết mục múa chính là một tác phẩm nghệ thuật, đã là nghệ thuật thì phải luôn đổi mới, sáng tạo, phải cống hiến cho công chúng những tác phẩm chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức, phương pháp thể hiện.

“Đuối” theo quan niệm của anh: “Nếu chỉ có niềm đam mê và năng khiếu vẫn chưa đủ, cần phải được học bài bản, không lãng phí thời gian mày mò, không vướng vào lối mòn như người khác, để mang tính chuyên nghiệp, nâng tầm lên cao hơn… Muốn thế cần phải học”.

Thế là anh xin đi học lớp trung cấp múa, trở về tiếp tục làm việc, rồi lại tiếp tục xin nghỉ việc, nghỉ hẳn, chỉ để… được học đại học biên đạo múa. Ý thức học tập, tinh thần cầu tiến đó thật đáng trân trọng. Suốt quá trình học trung cấp rồi đại học, anh vẫn tham gia các chương trình thực nghiệm biểu diễn, những chương trình lớn của trường, của các vũ đoàn chuyên nghiệp để có tiền nuôi thân, đeo đuổi việc học, mà hơn hết là được học tập rất nhiều kinh nghiệm ở các biên đạo múa bậc thầy.

Có một chuyện vui mà anh mãi nhớ, hồi học xong lớp trung cấp múa, anh có dàn dựng tiết mục múa độc lập “Khát vọng đồng quê”, nói về thời điểm mà người dân mê tôm, bỏ lúa. Sau khi dàn dựng, tổng đạo diễn chương trình góp ý cần điều chỉnh lại vì vở thiếu kịch tính. Từ những kiến thức được học, anh đã tranh biện. Múa không thể kịch hoá, mỗi loại hình nghệ thuật có những đặc thù riêng và quyết tâm bảo vệ thành công vở múa của mình. Lần đó tác phẩm của anh đoạt giải A Liên hoan Văn nghệ quần chúng của tỉnh năm 2009.

Thời gian đầu lập nghiệp, anh tập hợp những bạn trẻ là học sinh, sinh viên yêu thích múa thành nhóm, rồi đào tạo lại. Về sau thành lập vũ đoàn mang tên Hương Phù Sa do anh làm trưởng đoàn, tạo được một “sân chơi” nghề nghiệp, có thêm thu nhập cho diễn viên.

Bên cạnh đó, anh kết hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh mở lớp múa cho các bạn nhỏ, rồi chọn lựa từ các lớp xây dựng một nhóm múa thiếu nhi… Hai “dàn” diễn viên lớn, nhỏ này từng tham gia nhiều hội thi, hội diễn và đem về rất nhiều huy chương cá nhân, toàn đoàn, kể cả anh - những giải thưởng dàn dựng chương trình.

Để đào tạo một diễn viên múa "coi được" mất khoảng một năm, múa xuất sắc thời gian dài hơn, với các cháu còn vất vả hơn. Phụ huynh cho con học vì muốn cải thiện ngoại hình, cho con mình được vui vẻ, giải trí, còn các cháu quá năng động, nên không tập trung cao, thích cười giỡn, quậy phá… Mặc dù được hướng dẫn căn bản trên lớp, đến khi tham gia hội thi vẫn phải tập luyện lại, kỹ càng hơn nhiều, các động tác phải chuẩn về kỹ thuật, giữ sắc thái tinh thần vui tươi…

Cực nhọc là thế mà lực lượng dễ bị hao hụt. Bởi lẽ các bạn nhỏ dần lớn lên, không còn tuổi thiếu nhi, các bạn lớn thì đi học xa, hoặc vì nhiều lý do nên bỏ cuộc. Anh vẫn kiên trì đào tạo mới, liên tục cho những thế hệ tiếp nối, với ước muốn về lâu dài, bổ sung lực lượng diễn viên thật sự “múa có nghề” cho tỉnh nhà.

Thực tế đã qua, tuy quản lý một đơn vị tư nhân, kinh phí tự lực, không được Nhà nước hỗ trợ, ngược lại anh còn đóng góp rất nhiều dàn diễn viên (do anh đào tạo) cho các đơn vị Nhà nước thiếu hụt diễn viên khi thực hiện chương trình.

Học hành bài bản, chuyên tâm trau dồi chuyên môn, những chương trình anh dàn dựng luôn tạo được phong cách lạ, mới về cấu trúc tác phẩm, thủ pháp sáng tạo, khác với những cái đã có trước của chính mình, của nhiều người. Tác phẩm đi sâu diễn đạt nội dung, bám sát sự kiện của từng đơn vị.

Chẳng hạn, nói về sự xuống cấp đạo đức của người thầy, anh dàn dựng một thầy giáo ăn mặc đẹp, quần áo, mái tóc, kiểu giày rất sành điệu, bảnh bao, đứng dạy trên lớp mà đau đáu nhìn xa xăm, chốc chốc xem đồng hồ, gọi điện thoại vì còn lo “chạy sô” nơi khác… Một đề tài cũ nhưng bằng góc nhìn khác, anh đã làm cho nó mới hơn, đặc sắc hơn, truyền đến người xem thông điệp cuộc sống, cảnh báo để những người thầy thấy đó mà hổ thẹn, biết răn mình, giữ gìn thanh danh cao quý của nghề.

Anh còn mạnh dạn đầu tư “kho hàng” phục trang, đạo cụ đẹp, hiện đại, bởi nó bắt mắt người xem, làm sân khấu thêm lấp lánh, rực rỡ khi vũ điệu bắt đầu cho đến kết thúc. Dần dần nhiều tổ chức, cá nhân biết đến, tự giới thiệu với nhau, rồi mời anh dàn dựng nhiều chương trình cho các sự kiện, hội diễn, hội thi.

Cứ vào “mùa” hội diễn, hội thi là công việc “vây” anh đến tối mặt tối mũi, chạy xuống huyện tập dượt cho vũ công, thiết kế chương trình, lên ý tưởng để nhạc sĩ viết nhạc, tư vấn các đơn vị chọn lựa phục trang phù hợp từng tiết mục, sắp xếp cho vũ đoàn đi biểu diễn các nơi…

Thế mạnh của anh là thể loại múa thiếu nhi, dân gian dân tộc, dân gian đương đại, anh còn thử sức với múa hài. Trong cuộc sống hiện đại, công chúng đòi hỏi nghệ thuật giải trí rất cao. Múa chỉ “quơ tay, quơ chân” làm sao để gây được tiếng cười mang tính trào phúng, có ý nghĩa giáo dục thâm thuý rất khó. Tháng 4/2018, anh là cá nhân duy nhất của tỉnh và lần đầu tham gia cuộc thi sáng tác Múa hài toàn quốc do Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng, tác phẩm "Tình người Đất Mũi" của anh được nhận bằng khen.

Anh đang hướng dẫn một tiết mục múa cho các cháu.

Anh kể: "Nghề múa cũng bạc, hiện tại thù lao mà diễn viên múa nhận được còn quá thấp so với công sức bỏ ra, diễn viên vui thích một thời gian, nếu không đam mê, nghề lại không nuôi sống nổi, dễ bỏ cuộc. Hoặc những đơn vị “thuê” mình dàn dựng, trong khi mình sẵn sàng xả thân để tác phẩm được trọn vẹn, thì họ không đặt vấn đề chuyên môn, chỉ muốn tươm tất cho xong, ngại khó, không chịu hợp tác tốt trong tập dượt nên những ý tưởng tâm huyết dàn dựng rất khó thực hiện… Hoặc có những người trong nghề không hiểu hết giá trị của nghề mình, một số bạn có năng khiếu tự phát, giá cả nào cũng nhận làm, dẫn đến cái nghề bị xem rẻ…".

Bù lại những nỗi buồn đó, anh vẫn có nhiều niềm vui, chương trình mà anh dàn dựng đoạt giải ở các hội thi, những diễn viên do anh đào tạo đoạt giải cá nhân rất nhiều. Và mới đây thôi, cháu Nguyễn Đặng Yến Linh, 7 tuổi, theo học anh được 10 tháng, đoạt giải Xuất sắc vũ điệu Cha Cha Cha, do Trung tâm Thương mại Sense City Cà Mau tổ chức vào tháng 9 vừa rồi.

Còn các cháu dân tộc Khmer ở ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, cứ hai năm một lần và đã qua ba mùa tham gia Liên hoan Thiếu nhi dân tộc toàn quốc, lần nào cũng đạt giải thưởng. Có lần tại tỉnh Bình Phước, sau khi kết thúc liên hoan, các cháu âm thầm hùn tiền lại mua giấy rồi phân công nhau xếp hai hộp hình ngôi sao, con hạc giấy tặng anh. Còn mỗi lần đến hè, các cháu lại nhắn tin: “Thầy vào đây đi thầy, tập cho tụi em nữa đi thầy!”. Những cử chỉ nho nhỏ đã thể hiện tấm lòng yêu thương của các em dành cho người thầy giáo múa, khiến anh xúc động. Tình cảm đó đã sưởi ấm lòng anh, cổ vũ anh luôn vững bước trên con đường hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Với bề dày thành tích từ sự trau dồi chuyên môn, người thầy giáo múa này vẫn mong muốn truyền lửa đam mê cho các thế hệ tiếp nối, có những kiến thức vững chắc, tiếp thu những cái mới, cái hay… để có được những diễn viên múa thật sự có tâm, có tầm, góp phần cho loại hình nghệ thuật múa của tỉnh nhà phát triển./.

Dư Khả Minh

Bình luận

Ý kiến bạn đọc