Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xã hội

Cập nhật ngày: 12:00, 08/03/2018

Còn mãi yêu thương

(CMO) Có thể gọi mình là bà giáo già không nhỉ? Đương nhiên là được rồi, vì mình đã "về vườn" được 7 tháng rồi mà. Tuổi già rảnh rỗi thường hay sinh nông nổi, mà thật ra có nông nổi gì đâu, chỉ hay nhớ về ngày xửa ngày xưa, nhớ về thời cắp sách, nhớ về thời mình làm cô giáo.

Tốt nghiệp đại học năm 1983, chưa kịp nhận việc mình đã "theo chồng bỏ cuộc chơi", rồi simh con. Năm học 1984, mình chính thức thành cô giáo, nhưng mà mình phải nói cho rõ là mình có học sư phạm đâu chứ, mình tốt nghiệp Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Thế rồi nghề chọn mình, dù ngày bé mình luôn ước mơ được làm cô giáo. Bỏ qua vài cơ hội việc làm ở Đài PT-TH Minh Hải rồi Ban Tổ chức chính quyền (Sở Nội vụ ngày nay), mình trở thành giáo viên ngay tại ngôi trường mình đã học - Trường Phổ thông Hồ Thị Kỷ (nay là Trường THPT Hồ Thị Kỷ). Mình gặp thật nhiều khó khăn khi chập chững vào nghề.

Minh hoạ: H.V

Năm đầu tiên đi dạy, mình không chủ nhiệm vì con trai còn nhỏ, mình không nhớ gì nhiều về năm đầu tiên làm cô giáo, chỉ nhớ năm đó trường Phổ thông Hồ Thị Kỷ mà cô Đàm Thị Ngọc Thơ làm hiệu trưởng đã tạo một tiếng vang khi nữ sinh và nữ giáo viên đồng phục áo dài. Nữ sinh chỉ đơn giản với chiếc áo dài trắng vải kate, nhưng trông các em thật đẹp, thật đáng yêu; nữ giáo viên dù nghèo vẫn tươm tất ngẩng cao đầu bước vào lớp với chiếc áo dài, dẫu chỉ có cái nghiêm cái nghỉ. Cảm ơn cô Thơ nhiều ạ!

Năm học 1985, năm đầu tiên về cơ sở mới, cơ sở trường THPT Cà Mau ngày nay, mình nhận công tác chủ nhiệm lớp 10H. Nhận lớp mình không hề biết rằng đó sẽ là chuyến đò trọn vẹn đầu tiên mình tiễn các em vào đời. Năm đó mình chỉ mới 23 tuổi, không biết phải làm gì khi chủ nhiệm. Ngày đó mình đến với các em bằng tình cảm của người chị, một bà chị cho rằng ta có quyền, nên cứng nhắc, thích dùng kỷ luật hơn là tình cảm, không biết quan tâm đến tâm tư, tình cảm của bọn trẻ. Mình mò mẫm dạy học, mò mẫm giáo dục học sinh dưới sự hướng dẫn của thầy cô và đồng nghiệp. Mình chỉ biết yêu thương tụi nhỏ và tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng.  Vậy thôi! Thời đó, ai cũng nghèo, cô nghèo, trò cũng rất nhiều em gia đình nghèo lắm, nhưng cô trò rất thương yêu nhau. 

Nhiều lần mình bất lực trước sự nghịch ngợm của "thứ ba học trò", nhiều lần mình đã khóc, khóc mà không che đậy giấu giếm. Còn các em, cả những em có lỗi và những em không có lỗi, đều ngồi im, nhiều em mắt hoe đỏ. Vậy đó, mình dạy các em kiến thức và mình thì học ở các em nhiều điều, nhờ thế mình trưởng thành hơn trong cuộc sống, trong công việc. Mình bình tĩnh hơn, biết yêu thương hơn, biết cảm thông hơn và các em cũng yêu mình nhiều hơn. 

Đã tròn 30 năm ngày chuyến đò đầu tiên cập bến, nhiều năm nay các em học sinh 10H, 11H, 12H, niên khoá 1985-1988, vẫn trở về bên mình. Rất nhiều em đã thành đạt làm "ông này bà nọ", nhiều em có cuộc sống khấm khá nhưng các em vẫn thế, sống thật tình cảm, vẫn đối đãi với nhau bằng tình cảm trong veo của tuổi học trò. Các em vẫn kết nối với nhau, sẵn sàng gặp nhau để vui, để trò chuyện. Các em vẫn đến bên mình cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. 

Với mình, các em vẫn như ngày nào, vẫn đáng yêu, vẫn vô tư dẫu hiện nay nhiều em đã lên chức ông, chức bà. Mình không muốn nhắc tên một em nào cụ thể ở đây cả vì chỉ đơn giản là 10H, 11H, 12H thôi à. Mình chỉ muốn nói với các em rằng: Các em vẫn còn mãi trong trái tim cô./.

Thái Thị Ngọc Bích 

(Thương gửi lớp 10H, 11H, 12H, niên khoá 1985-1988, trường Phổ thông Hồ Thị Kỷ)

Bình luận

Ý kiến bạn đọc