Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xã hội

Cập nhật ngày: 15:03, 18/11/2018

Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí đã về với đất mẹ

(CMO) Hôm qua, đang trên đường về quê thăm má, anh bạn gọi điện cho hay Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí đã về với đất mẹ rồi. Tôi không tin vào tai mình nữa, đứng thẫn thờ một lúc rồi cho xe ghé vào một quán nước ven đường gọi điện cho những đồng nghiệp để kiểm chứng và kết quả thật phũ phàng. Đặt máy xuống tôi như kẻ mất hồn, thấy hụt hẫng, trống vắng lạ thường như vừa đánh mất một cái gì quý báu, đến khi tiếng cô chủ quán hỏi thì tôi mới quay về thực tại.

Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí qua đời ở tuổi 86, ngần ấy thời gian ông là người đã đi qua chiều dài đất nước 2 lần. Thời thanh niên ông được học mỹ thuật để phục vụ cho báo chí, tuyên truyền Nam Bộ kháng chiến. Kháng chiến thành công, năm 1954 ông lên tàu từ Sông Đốc, tập kết ra Bắc.

Ở đất thủ đô, ông được học thêm chuyên về mỹ thuật với những hoạ sĩ nổi tiếng như Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái. Là hoạ sĩ công tác tại báo Văn nghệ Trung ương, khi miền Nam cần người phục vụ cho báo chí, văn nghệ, dù ở tuổi trung niên nhưng Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí vẫn xung phong vượt Trường Sơn về Trung ương Cục miền Nam (lúc ấy đóng ở Tây Ninh) thành lập báo Văn nghệ Giải Phóng. Rời chiến khu ông về TP Hồ Chí Minh cùng góp sức phục vụ cho tờ báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh cho đến tuổi hưu.

Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí.
Nữ chiến sĩ giải phóng.               (Ảnh Khởi Huỳnh chụp lại)

Ông thể hiện được nhiều thể loại, chất liệu khác nhau như: Khắc gỗ, bột màu, tượng tròn, tranh dán giấy, tranh sơn mài… Ở thể loại nào ông cũng thành công, bởi những đường nét chấm phá, phá cách trong tranh của ông rất duyên và tinh tế, lôi kéo người xem một cách dễ dàng. Tác phẩm của ông để lại dấu ấn như “Ba đảm đang” - trong những năm miền Bắc xây dựng CNXH; "Phụ nữ Giải phóng” - trong những năm miền Nam hừng hực lửa chiến tranh.

Cuộc đời của ông như cây cao, bóng cả ôm ấp, chở che chan hoà tình cảm cho đồng nghiệp, đồng chí. Hoạ sĩ Quốc Văn kể: “Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí là người gánh trách nhiệm cơ quan về mình để tụi tôi được học các lớp mỹ thuật cao hơn. Trong những năm công tác ở Hà Nội, nhiều anh em tranh thủ học mỹ thuật ở nước ngoài thì Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí tự nguyện đi chiến trường B. Trong công việc hay sáng tác, đồng nghiệp thiếu giấy, thiếu màu, anh Trí sẵn sàng chia”. Qua lời kể của người cùng thời với Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí, những hoạ sĩ lớp chúng tôi xem đó là bài học quý giá.  

 Khi nghỉ hưu, Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí về sống ở Phường 5, TP Cà Mau. Ngôi nhà đơn sơ bằng mái tol, vách ván nhưng ở trong đó có người hoạ sĩ với tâm hồn lớn. Nơi mà Nhà văn Lê Văn Thảo, Hoạ sĩ Đình Chiến mỗi khi về Cà Mau đều ghé lại nơi này - Nơi mà nhiều văn nghệ sĩ ở Cà Mau thường lui tới với tiếng gọi thân quen là ghé nhà “ông Chín”. 

Những tác phẩm đang hiện hữu trong căn nhà ông sau khi về hưu là bài học, là minh chứng cho thấy đẳng cấp, sự đầu tư nghiêm túc, xứng đáng để lớp hoạ sĩ trẻ noi theo. Dù ở tuổi xưa nay hiếm nhưng lòng đam mê nghệ thuật trong ông chưa bao giờ nguôi. Lần nào ghé thăm cũng thấy ông ngồi bên mâm đất nặn những phát thảo rồi để đầy một góc nhà; Lúc thì ngồi đục những bản khắc. Từ lâu đã xem ông là một người thầy thật sự từ nghề nghiệp cho tới nhân cách, hơn ai hết tôi biết những gì ngày nay tôi có được trong hội hoạ là nhờ những lần ngồi nói chuyện cùng ông, ông đã truyền cho tôi những ngọn lửa vô hình mà không phải người nghệ sĩ trẻ nào cũng may mắn có được.

Tôi còn nhớ như in, cách đây gần 30 năm, ngày tôi quyết định bỏ tất cả công việc hiện tại ở Bạc Liêu để xuống Cà Mau phát triển sự nghiệp mỹ thuật của mình (Cà Mau lúc bấy giờ mỹ thuật rất mạnh). Người hoạ sĩ mà tôi được nghe nhắc tên nhiều nhất chính là ông, ông được đồng nghiệp nể phục cả chuyên môn lẫn cách sống, trong lòng tôi lúc nào cũng muốn được gặp ông một lần cho thoả dạ.

Và rồi một lần được gặp ông ở nhà xuất bản. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một người dáng gầy để tóc dài chấm lưng, giọng nói chậm rãi, đặc biệt đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm. Một lúc sau Hoạ sĩ Trần Thanh Hoàng cho biết đó là người mà tôi muốn gặp bấy lâu nay. Khỏi phải nói cũng biết tôi vui cỡ nào, thật tình tôi chẳng thấy ông khó như nhiều người nói, có lẽ chính cảm nhận ấy mà tôi và ông rất hợp trong vấn đề mỹ thuật.

Từ đó thỉnh thoảng tôi ghé thăm ông để trò chuyện về chuyên môn hay chuyện sống ở đời, những lúc như vậy tôi ngộ ra được nhiều chuyện, có những chuyện mà tới bây giờ đã gần 30 năm rồi tôi vẫn còn thấy có giá trị trong cuộc sống. Ngoài đam mê hội hoạ ông còn thú vui đọc sách, trên kệ sách nhà ông toàn là sách quý nên chuyện mượn về là không thể. Thay vào đó là ông kể cho tôi nghe nội dung cuốn sách đó, có những câu chuyện đời làm tôi suy nghĩ rất nhiều. 

Phải thừa nhận một điều rằng, ít có nghệ sĩ nào mà người ái mộ lại chính là đồng nghiệp mình như ông. Điều đó theo tôi nó là một kỳ tích.

Đêm nay ngồi đây viết lại những kỷ niệm về ông sao nghe miệng mình đăng đắng. Dù biết rằng sinh tử là chuyện thường tình nhưng sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho mỹ thuật Cà Mau nói chung và anh em hoạ sĩ chúng tôi nói riêng không gì bù đắp được. Ông ra đi nhưng tôi tin rằng những gì ông đã làm sẽ còn mãi trong lòng những hoạ sĩ lớp chúng tôi.

Về Cà Mau cùng với anh em hoạ sĩ đến thắp cho ông một nén hương để đưa ông về bình yên với đất mẹ mà tâm hồn của người hoạ sĩ lớn vẫn còn mãi đâu đây./.

Khởi Huỳnh

Hoạ sĩ Phạm Hữu Trí sinh năm 1932, quê quán Hoà Tân, TP Cà Mau.
Những nơi đã công tác: báo Văn nghệ Trung ương, báo Văn nghệ Giải phóng, báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh.

Những tác phẩm tiêu biểu: Nảy mầm (tượng tròn), Nữ sinh (tượng tròn), Hành quân (sơn mài), Thiếu nữ và mùa xuân (tranh cắt giấy), Nữ chiến sĩ giải phóng (khắc gỗ), Ba đảm đang (khắc gỗ)...

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc