Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Xã hội

Cập nhật ngày: 11:00, 20/02/2019

Thăng trầm nghề sửa điện tử

(CMO) Hơn 40 năm sống nhờ nghề sửa điện tử, cuộc sống ông Trần Hoàng Vân, 66 tuổi, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi cũng thăng trầm như cái nghề ông đã chọn.

19 tuổi, ông Vân bị thương mất hẳn một chân. Tàn nhưng không phế, ông quyết định theo học Trường Trung cấp Kỹ thuật Cần Thơ. Khoá học kết thúc, ông đầu quân cho tiệm sửa điện tử Thanh Tiến từng nổi tiếng nhất nhì thị xã Cà Mau vào năm 1971.

Ông Trần Hoàng Vân tiếc nuối một thời đã qua.

Thời điểm này, ti vi chủ yếu là màn hình trắng đen nhưng nghề sửa điện tử cũng giúp được nhiều người kiếm sống qua ngày. Đến những năm 1990, ti vi màn hình màu, âm ly, đầu băng, đầu đĩa… bắt đầu xuất hiện trên thị trường, nghề này “một phát lên tiên”. Chớp lấy thời cơ, ông tranh thủ đi “tu nghiệp” ngành sửa điện tử tại Sài Gòn, rồi về mở một cơ nghiệp riêng. Tiệm sửa điện tử có bảng hiệu “Kỹ Thuật” (nay nằm trên đường Lê Lợi, Phường 2, TP Cà Mau) với diện tích 100 m2 do ông Vân làm chủ đi vào hoạt động từ năm 1992.

Ông Vân chia sẻ: "Những năm đầu mở tiệm, khách đến sửa đồ nhiều không đếm được. Cái ti vi màn hình màu thời đó giá trị cả cây vàng nên tiền công sửa có khi gần cả chỉ vàng. Cửa tiệm tôi có khoảng 7, 8 người thợ, chưa tính những người học nghề mà vẫn sửa thâu đêm. Bởi thế, mọi người xung quanh hay gọi là “cửa tiệm luôn sáng đèn”".

Thu nhập khủng từ nghề này, chỉ mấy năm sau, ông Vân mua thêm đất nền, nhà cửa tại TP Cà Mau. Kỹ Thuật trở thành một trong những tiệm sửa điện tử khá nổi tiếng, nhiều học viên đến tìm gặp ông xin học nghề. Ông Vân cho biết, chỉ trong vòng 10 năm mà ông đã dạy nghề cho gần 200 người. Những người có năng khiếu, tay nghề giỏi, tôi giữ lại làm thợ cho cửa tiệm, số còn lại hành nghề khắp nơi.

Thời kỳ hưng thịnh nhất của nghề sửa điện tử là từ năm 1995-2005. Ngay sau khi các hãng sản xuất tung ra thị trường những dòng máy kỹ thuật số cao cấp với giá thành ngày càng “dễ chịu” thì những người thợ làm nghề sửa điện tử trở nên “rảnh rỗi”. Chia sẻ về điều này, ông Vân nói, nếu so về giá trị kinh tế, các mặt hàng điện tử được bán với giá thành rất rẻ so với thời gian đầu chúng xuất hiện. Thêm phần, hầu hết các hãng sản xuất đều có thời gian bảo hành sản phẩm. Vì thế, nếu chúng có hư hỏng, mọi người đều gởi lại hãng bảo dưỡng, bảo trì. Trường hợp nếu hết thời gian bảo hành, nhiều người cũng bỏ đi chứ không đem đến thợ sửa, vì tiền sửa đôi khi đắt gần bằng tiền mua đồ mới.

Nghề sửa điện tử trở nên “lỗi thời”, thêm phần gặp nhiều biến cố từ phía gia đình, ông Vân bán hết nhà cửa, đất đai, cửa tiệm để về quê hành nghề. Vẫn giữ bảng hiệu tiệm sửa điện tử “Kỹ Thuật”, nhưng với diện tích chỉ vài mét vuông với ông chủ tuổi đã xế chiều. Kể lại một thời hưng thịnh của nghề và người, gương mặt ông có lúc bừng sáng hẳn lên nhưng chốc lát lại đăm chiêu, trầm tư như tiếc nuối.

Một thân gà trống nuôi 4 người con nhưng tất thảy đều không theo nghề của ông. Mà cũng đúng, với cái nghề nay đã dần trôi vào lãng quên này thì muốn theo cũng không được. Mở tiệm sửa để đỡ nhớ nghề nhưng mỗi tháng ông cũng kiếm được từ 2-3 triệu đồng. Vì miễn là đồ điện tử thì món gì ông cũng thành thạo và sửa được. Hơn nữa, ông còn lắp ráp đồ để bán rẻ cho bà con, hàng xóm.

Như bao nghề khác, nghề sửa điện tử đã có thời gian rất thịnh hành, nhưng do xã hội ngày càng phát triển nên đã nhường chỗ cho nghề mới xuất hiện. Và những “ông hoàng” trong nghề thuở ấy cũng phải ngậm ngùi tiếc nuối về thời hoàng kim đã dần trôi vào quên lãng./.

Ngọc Trầm

Bình luận

Ý kiến bạn đọc