Thứ sáu, 19-9-25 03:33:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyến ăn ong đầu tiên

Báo Cà Mau (CMO) Cà Mau quê tôi ngoài con cua, con tôm ra thì còn nổi tiếng với hương vị ngọt ngào của mật ong rừng U Minh Hạ. Nghề gác kèo ong rừng U Minh có từ lâu đời, mà không phải ai cũng làm được. Người yêu rừng, yêu nghề mới sống được với công việc vất vả, nhọc nhằn - vô rừng xây nhà cho ong về ở để tạo ra những giọt mật thơm ngọt cho đời.

Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm chuyến đi ăn ong với một người gần nửa đời gắn bó với nghề gác kèo ong, dày dạn kinh nghiệm là chú Nguyễn Văn Năm (Ấp 13, xã Khánh Lâm).

Gà mới gáy là tôi phải thức để chạy xe máy từ nhà mình vô nhà chú ở sát mé rừng. Trời còn tối thui, con đường lộ vắng hoe, vô tới nhà, chú Năm sai thằng Cum, con của chú làm cho tôi ly cà phê đá uống cho “ấm bụng”, nhâm nhi nói chuyện lấy tinh thần, rồi mới bắt đầu đi vào rừng.

Bộ dụng cụ đi ăn ong gồm có 2 cái xô để đựng mật, một cây dao thiệt bén để vẹt sậy, cỏ dại mọc kín đường đi. Một bọc xơ dừa bự để đốt tạo khói đuổi ong. Phương tiện đi là chiếc xuồng composite nhẹ tênh để lướt qua các con mương nhỏ. Trang phục đi ăn ong bắt buộc phải mặc quần áo dài phủ tay, phủ mắt cá chân, mang giày để cỏ sậy không sướt đứt da. Phần quan trọng là cái nón bo rộng vành, được trùm miếng lưới che mặt lại để ong không chích tới được. Ðây cũng là lần đầu tiên tôi đi ăn ong bài bản như một người thợ lành nghề.

Ði gần tới kèo ong thì chú Năm mới đốt xơ dừa cho ra khói, thổi vào tổ cho ong bay ra. Chú Năm còn bình tĩnh chỉ cho tôi tổ này mới hay cũ, mật nhiều hay ít rồi cách lấy như thế nào, trong khi tôi thì sợ hãi khi thấy đàn ong bay ùa ra, quần quần trước mặt. Ổ ong bự chảng, chú Năm cắt một phần mật, chừa một ít lại để ong nuôi con. Và sau khi cắt mật phải cắt đi một phần tàn ong để ong về làm tổ lại.

Ổ ong cắt xong phải đậy nắp thùng liền, không cho dính giọt sương hay hạt mưa nào vào vì sẽ làm giảm chất lượng của mật.

Mật ong vốn quen thuộc và có vô vàn công dụng với sức khoẻ và cuộc sống con người từ xưa đến nay. Ong đi hút mật từ nhiều loài hoa trong tự nhiên, do đó mật của chúng sẽ có hàng trăm loại, có màu sắc, mùi và vị khác nhau. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất quê tôi là mật ong rừng tràm U Minh Hạ. Mùa mật thường bắt đầu từ tháng Giêng, thời tiết ấm áp, hoa tràm nở rộ, nắng lại nhiều. Mật ngon, chất lượng nhất cũng từ đây cho đến trung tuần tháng 5 âm lịch.

Mật ong rừng U Minh có màu vàng óng, sóng sánh, vị ngọt tự nhiên, cùng mùi thơm đặc trưng của hoa tràm.

Lấy mật ong xong còn phần tàn ong non (nhộng ong), tôi được chú Năm đãi hai món. Một món ăn tại rừng là ong non chấm mật, vị ngọt của mật, vị béo của ong non rất ngon. Vô nhà, có món thứ hai là tổ ong già chần nước sôi cho ong chín, tách ra khỏi sáp rồi gói bánh tráng với lá bông súng non, rau đủ loại, ăn vô beo béo, ấm ấm. Tính ra đợt ăn ong này khá thành công, chỉ có bị một vết ong chích dưới “cẳng” khi tôi lỡ giẫm phải con ong “say khói xỉu” trên xuồng. Ai về U Minh có cơ hội thì thử trải nghiệm một lần hen!

Ðơn giản nhất là ong non cuộn rau sống, lá bông súng non, chấm nước mắm, ngon không gì sánh bằng.

 

Bài: Thảo Mơ - Ảnh: Ðỗ Suốt Anh

 

Một lần về thăm Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Về với cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang) - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, du khách không chỉ được đắm mình trong cảnh sắc sông nước hữu tình mà còn sống lại những trang sử hào hùng qua cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Người.

Về lại khu di tích: "Pác Bó - Theo dấu chân Người”

Là người Cà Mau, chúng tôi lần đầu tiên đặt chân đến Pác Bó, nơi núi rừng Cao Bằng xanh thẳm, nơi ghi dấu những ngày đầu Bác Hồ trở về lãnh đạo cách mạng. Chuyến đi này không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là chuyến trở về với cội nguồn dân tộc.​

Dinh Độc Lập - Nơi lưu giữ lịch sử hào hùng

Giữa nhịp sống sôi động của trung tâm TP Hồ Chí Minh, Dinh Độc Lập hiện lên như một “ốc đảo xanh” với hàng cây cổ thụ rợp bóng, không gian thoáng đãng và yên bình. Không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng, nơi đây còn là chứng nhân lịch sử, lưu dấu chiến thắng lẫy lừng ngày 30/4/1975 – cột mốc chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc, được gìn giữ qua từng hiện vật còn lưu lại đến tận hôm nay.

Lung linh đêm Phú Quốc

Grand World Phú Quốc được mệnh danh là "thành phố không ngủ" bởi sự sôi động và nhộn nhịp kéo dài suốt đêm. Nơi đây mang đến một chuỗi trải nghiệm giải trí, mua sắm và ẩm thực không ngừng nghỉ, biến mỗi đêm thành một lễ hội tưng bừng.

Tái hiện sinh động vùng giải phóng Củ Chi

Yêu miền sông nước

Là kỹ sư xây dựng, hiện kinh doanh tại nhà, công việc khá bận nên Nguyễn Quốc Anh thường tranh thủ mỗi sáng sớm hoặc lúc chiều muộn, ngày cuối tuần để chụp ảnh. Thỉnh thoảng anh tham gia các chuyến trải nghiệm thực tế cùng anh em nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh.

Hùng vĩ thác Bản Giốc

Giữa chốn non xanh nước biếc của vùng biên giới Cao Bằng, thác Bản Giốc hiện lên như một bản tình ca bất tận của thiên nhiên, nơi dòng Quây Sơn xanh biếc hoá thành dải lụa bạc đổ xuống từ độ cao gần 30 m, tạo nên một kiệt tác sơn thuỷ hữu tình giữa đất trời Đông Bắc. Mỗi tầng thác, mỗi cột nước tung bọt trắng xoá đều mang dáng vẻ phóng khoáng, hoang sơ, như chưa từng bị bàn tay con người chạm đến.

Khám phá Hung Thoòng

Ẩn mình sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị), hệ thống hang động Hung Thoòng là điểm đến mới mẻ nhưng đầy cuốn hút với những ai đam mê khám phá và chinh phục thiên nhiên hoang dã.

Nét xưa nhà cổ

Nằm trong làng cổ Ðông Hoà Hiệp (thuộc xã Ðông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), căn nhà cổ gần 200 năm tuổi của ông Trần Tuấn Kiệt là một trong những ngôi nhà đẹp nhất tại đây và được mệnh danh là một "cửu đại mỹ gia" (9 ngôi nhà đẹp) tại Việt Nam.

Thanh âm thép rèn giữa đại ngàn

Ai từng đặt chân đến miền đất biên cương Cao Bằng, chắc hẳn không thể quên hình ảnh bản làng nằm nép mình bên sườn núi, nơi mỗi buổi sáng những làn khói quyện cùng tiếng đe búa vang lên giòn giã. Ở đó, bản Phúc Sen (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) hiện lên như điểm sáng văn hoá, nơi lưu giữ và phát huy nghề thủ công truyền thống đặc biệt: Nghề rèn dao của dân tộc Nùng An.