Thứ tư, 13-5-26 18:15:52
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đốt vàng mã một hủ tục lạc hậu

Báo Cà Mau Ðã lâu rồi kể từ khi ông mất, tôi vẫn thường đến viếng phần mộ của ông với một ít hương hoa nhưng không đốt vàng mã gửi cho ông, chắc ông không giận gì tôi chứ? Việc tôi không đốt vàng mã cho ông như nhân gian vẫn thường làm thì cũng có lý do riêng. Nay tôi bày tỏ ra đây để ông khỏi phiền muộn.

Gửi người bạn già đã khuất!

Ðã lâu rồi kể từ khi ông mất, tôi vẫn thường đến viếng phần mộ của ông với một ít hương hoa nhưng không đốt vàng mã gửi cho ông, chắc ông không giận gì tôi chứ? Việc tôi không đốt vàng mã cho ông như nhân gian vẫn thường làm thì cũng có lý do riêng. Nay tôi bày tỏ ra đây để ông khỏi phiền muộn.

Ông bạn ơi!

Văn hoá dân gian của người Việt Nam nói chung vẫn thường quan niệm rằng “sống sao chết vậy”, hay “âm dương đồng nhất lý”…, cho nên mới có hiện tượng đốt vàng mã để gửi tài sản đến ông bà, cha mẹ, người thân của mình. Họ gửi tiền bạc, trang sức, nhà cửa, xe cộ…, thậm chí cả hình nhân để người ở thế giới bên kia, như bạn, được sống sung túc như ước muốn muôn đời của con người.

Nhưng bạn ơi!

Vàng mã.                                         Ảnh: THANH CHI

Nguồn gốc của việc đốt vàng mã như hiện nay thật không hay chút nào. Ðiều đó là do chúng ta ngày nay không hiểu rõ cội nguồn nên cứ làm theo, chứ thực ra, trong văn hoá người Việt của chúng ta không tồn tại hủ tục đốt vàng mã này đâu bạn ạ!

Từ thời thượng cổ, người Hoa Hạ (Trung Quốc) và một số tộc người khác trên thế giới có tục tuẫn táng theo người chết những vật dụng cá nhân, thậm chí chôn sống những người đã từng hầu hạ mình (đối với tầng lớp vua chúa). Ðời nhà Hạ (năm 2205 trước Tây lịch), người ta chế ra minh khí để tuẫn táng theo người chết (nghĩ thấy cũng văn minh!), nhưng đến nhà Ân thì trở lại việc tuẫn táng đồ vật thật để chôn theo người chết. Ðến đời nhà Chu, người ta nhận thấy việc chôn theo người sống là một việc quá tàn nhẫn nên đã tạo ra hình nhân để thay thế, nhưng cũng có một số tầng lớp vua - quan vẫn giữ phong tục của nhà Ân mà tuẫn táng những đồ vật và người thật.

Ðến đời nhà Hán, Vương Dũ bắt đầu chế ra các loại vàng mã để phục vụ việc tuẫn táng trong triều đình. Việc đốt vàng mã này nhanh chóng được quan lại và cả dân chúng thực hành bởi sự đơn giản của nó. Và Vương Dũ nghiễm nhiên trở thành Sư Tổ của nghề làm vàng mã hiện nay.

Bạn có biết không?

Dẫu cho việc tuẫn táng theo người chết là những hình nhân được tạo bằng cỏ hay gỗ, thiết nghĩ không ảnh hưởng đến sinh mạng người khác nhưng đức Khổng Tử, một bậc thánh nhân, tổ sư của đạo Nho cũng cho việc đó là “bất nhân” và cực lực lên án. Ông cho rằng: Ai sinh ra tục chôn người gỗ theo với người chết là bất nhân; Mạnh Tử lại cho rằng: Kẻ nào dùng người bù nhìn là tuyệt tự.

Ðạo Phật, tôn giáo có tâm từ bi rộng khắp, cũng luôn bày trừ phong tục lạc hậu này. Trong tất cả các kinh, pháp của đạo Phật đều không dạy con người phải cúng tế, đặc biệt là việc cúng đồ ăn, thức uống và cả đốt vàng mã. Ðức Phật chỉ dạy rằng, phải sắm sanh lễ vật đủ đầy, cúng dường chư Tăng để nhờ thần lực của chư Tăng trong mùa an cư kiết hạ giải tội cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng (theo kinh Vu Lan Bồn). Ðức Phật cho rằng, sau khi chết, con người phải luân hồi vào 1 trong 6 cõi: trời, người, atula (hệ thống các vị thần), ngạ quỷ, súc sinh tuỳ theo nghiệp của mình. Cho nên mới nói, người đã chết đi thì không có cơ hội sử dụng số tài sản mà chúng ta gửi cho họ.

Ðời nhà Ðường, Sư Ðạo Tăng tham mưu cho nhà vua ban hành quy định về việc đốt vàng mã để dân chúng thực hành. Nhưng chẳng bao lâu, sự việc đó đã bị các nhà sư cực lực phê phán, phải dẹp bỏ. Ðến đời của Vương Luân (cháu Vương Dũ) thì tục lệ này có nguy cơ mai một bởi tư tưởng đạo Phật đã lan truyền một cách sâu rộng trong dân chúng. Nhận thấy nguy cơ đó, Vương Luân bàn kế với bạn giả chết, sau đó sống lại và tuyên bố: do “cõi âm” nhận được đồ tuẫn tế cũng như hình nhân thế mạng nên mình mới có cơ hội sống lại. Ðó là một hành động dối trá, lừa gạt để tạo lòng tin cho dân chúng với mục đích bán được nhiều hàng mã, thu lợi cá nhân.

Tiếc thay bạn ơi!

Kể từ đó tục đốt vàng mã được duy trì đến ngày nay và lan sang các quốc gia khác lân cận, trong đó có Việt Nam.

Bạn biết không?

Tục đốt vàng mã là một tục lệ lạc hậu, cần được loại bỏ bởi các lẽ sau đây:

Thứ nhất: Tục đốt vàng mã không mang tính nhân văn. Lúc đầu nó chỉ phục vụ một số ít vua - quan chế độ phong kiến ở Trung Quốc ngày xưa. Hủ tục này đã bị các bậc lãnh đạo tư tưởng (Khổng Tử, Phật Thích Ca…) cách đây hơn 2500 năm bày xích, không chấp nhận để các môn sinh của mình thực hành.

Thứ hai: Với một người đã chết đi, người thân còn lại ai cũng cho là họ sẽ về “thượng giới”, sống trong “lạc cảnh”…, nhưng chúng ta lại đốt vàng mã cho người ở “âm phủ” nhận, điều này mâu thuẫn chăng? Nếu người thân của chúng ta được lên “thượng giới” thì họ có cần những đồng tiền, vật dụng ở thế gian không? Như chúng ta đây, nếu con cháu chúng ta ở kiếp trước (nếu có) đốt tiền, vàng mã gửi cho chúng ta thì chúng ta có nhận được không, có sử dụng được không? Còn nếu chúng ta chết đi mà đoạ vào ngạ quỷ, súc sinh (mang thân tù tội) thì có nhận và sử dụng được chăng?

Thứ ba: Việc đốt vàng mã cũng tương đồng với việc chúng ta phải bỏ một số tiền ra chỉ để… đốt. Việc này sẽ làm cho chúng ta tiêu tốn một lượng tiền tiết kiệm không nhỏ. Số tiền đó, nếu chúng ta dùng để giúp đỡ những người khốn khó trong đời sống thực tế hằng ngày thì sẽ làm cho họ hạnh phúc biết bao.

Thứ nữa: Vàng mã được làm từ giấy, mà giấy thì được làm từ gỗ. Như vậy chúng ta phải tàn phá, hạ đốn mỗi năm biết bao nhiêu gỗ để làm được vàng mã. Vả lại việc đốt vàng mã tràn lan như hiện nay cũng gây ô nhiễm không khí trầm trọng.

Bạn biết không?

Ðể sản xuất được 1 tấn bột giấy thì chúng ta phải có 5 m3 gỗ (tương đương với 17 cây xanh loại lớn). Nhưng theo thông tin từ VTV thì: trung bình 1 năm có khoảng 50.000 tấn vàng mã được sử dụng, riêng Hà Nội đã tiêu tốn trên dưới 400 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã. Vậy để có được 50.000 tấn vàng mã thì ta phải có 250.000 m3 gỗ, đồng nghĩa với việc phải chặt hạ 850.000 cây xanh, trên 1.531,5 ha (tính theo mật độ cây của rừng cao su). Con số đó sẽ là bao nhiêu nếu tính rộng ra cả nước?

Ôi! Môi trường xanh của chúng ta sẽ còn lại gì nếu tiếp tục chặt cây để làm ra vàng mã chỉ để đốt? Việc làm này, ông bạn ơi, có phải là phá rừng không?

Bạn thấy không?

Dẫu Nho hay Phật cũng đều không chấp nhận việc đốt vàng mã để cung cấp cho người đã mất. Và để tiết kiệm chi phí cũng như cùng góp tay bảo vệ môi trường, thiết nghĩ việc đốt vàng mã nên hạn chế cầu kỳ, hạn chế việc đốt cúng nhà lầu, xe hơi, điện thoại di động, gái đẹp..., thậm chí chúng ta cần phải mạnh dạn dẹp bỏ, loại bỏ ngay khỏi đời sống văn hoá của chúng ta như chúng ta đã làm được với tệ đốt pháo vậy!

Nghiệm những lẽ trên nên tôi đã tự loại bỏ đi hủ tục lạc hậu đó trong đời sống văn hoá của mình, đó cũng là lý do mà bấy lâu nay tôi không đốt vàng mã để “gửi” đến bạn. Nếu như mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng sẵn lòng rũ bỏ hủ tục lạc hậu này thì phong tục, tập quán, văn hoá truyền thống chúng ta ngày càng được trong sáng hơn; chúng ta cũng tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ. Và, hơn nữa, môi trường chúng ta sống sẽ xanh hơn, trong lành hơn.

Tôi hứa với ông là tôi sẽ đi tiên phong trong việc loại bỏ hủ tục lạc hậu này, thay vào đó, mỗi lần viếng ông, tôi sẽ tự trồng 1 cây xanh để bày tỏ niềm tiếc thương và tưởng nhớ đến ông./.

Ông Già Cà Mau

Thêm 2 nhịp cầu nối bờ vui tại phường Hoà Thành

Từ nay, việc đi lại, giao thương của bà con khóm Tân Hoá A và khóm Bình Thành không còn cảnh cách trở. Chiều 12/5, hai cây cầu giao thông nông thôn vừa xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng đã hiện thực hoá ước mơ về những nhịp cầu bê tông vững chắc của người dân nơi đây.

Khảo sát chuẩn bị đầu tư, nâng cấp 3 trạm y tế vùng ven biển

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhận định, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cũng như phù hợp với tiêu chuẩn mới đối với y tế tuyến cơ sở, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở các trạm y tế là hết sức cần thiết.

Trao quà cho 90 đoàn viên, người lao động khó khăn

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, ngày 12/5, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau Lý Công Bắc đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bạc Liêu và phường Giá Rai.

Trao 100 triệu đồng vốn sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo

Chiều 11/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ trao vốn sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong

Ngày 11/5, đoàn công tác Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong tại xã Khánh Lâm.

31 năm gắn bó với y tế cơ sở

Ở địa bàn vùng sâu Xã Quách Phẩm, nơi điều kiện đi lại còn không ít khó khăn, trạm y tế xã nhiều năm qua trở thành địa chỉ gần gũi, quen thuộc với người dân mỗi khi đau ốm. Hơn 31 năm gắn bó, Bác sĩ CKII Trần Văn Hùng, Giám đốc Trạm Y tế Xã Quách Phẩm đã dành trọn tâm sức cho công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Gieo hy vọng cho nữ sinh nghèo mắc bệnh u não

Nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước triển khai chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng”, lan toả tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mới đây, chương trình tiếp tục trao hỗ trợ chi phí điều trị cho em Lê Thị Anh Thi, lớp 4, Trường Tiểu học C Phước Long, xã Vĩnh Phước, hiện đang điều trị bệnh u não tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh.

Nhớ mãi thời gieo chữ giữa mưa bom

Ngày 10/5, hơn 40 cựu giáo viên, học sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Trường Khánh Bình giai đoạn 1960-1975 (nay là Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình) có buổi họp mặt ấm áp và đầy xúc động.

Hơn 300 học sinh tham gia về nguồn kết hợp ngoại khoá chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”

Hoạt động diễn ra vào ngày 10/5, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp Trường THCS Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu) tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Khởi công xây dựng cầu Khu đoàn Tây Nam Bộ gần 800 triệu đồng

Công trình cầu nằm trên tuyến kênh Hương Mai, nối liền Ấp 4 và Ấp 13, xã U Minh, với thiết kế chiều dài 42 m, rộng 3,2 m, tải trọng 2,5 tấn.