Đã 40 năm trôi qua (30/4/1975 - 30/4/2015), chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi khi nhắc tới kỷ niệm hào hùng của một thời binh lửa, trong ký ức của những người lính biệt động thành Bạc Liêu năm xưa vẫn còn vẹn nguyên cái không khí hào hùng trong ngày non sông thu về một mối.
![]() |
| * Đội trưởng biệt động thành Nguyễn Tích Thiện (ảnh chụp năm 1975) * Cư xá Mỹ (nay là trụ sở Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Tỉnh ủy) - nơi Đội trưởng Nguyễn Tích Thiện treo cờ MTDTGP. Ảnh: M.Đ |
Ngồi bên ấm trà nóng, chú Ba Thiện kể cho chúng tôi nghe về chiến công vẻ vang của đội quân biệt động thành Bạc Liêu trong ngày 30/4/1975.
Ngày ấy, cuộc đấu tranh trường kỳ chống đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã đi đến hồi kết. Chiến thắng của đoàn quân giải phóng vang dội khắp nơi làm lung lay chế độ ngụy quyền ở Sài Gòn. Ở Bạc Liêu lúc bấy giờ, cuộc kháng chiến cũng đã bước vào độ chín mùi với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công lịch sử giành lại độc lập, tự do dân tộc, theo yêu cầu của cách mạng, đội biệt động thành Bạc Liêu ra đời. Đội có 11 chiến sĩ, tuổi đời còn rất trẻ, không ngại gian khó, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cả đội chỉ trang bị được 1 khẩu súng K63, 6 lựu đạn M67, 120 quả pháo, nhưng nhuệ khí của những người lính biệt động thành vẫn hừng hực và sục sôi trong thời khắc quyết định.
Trong niềm tự hào của một thời chiến đấu anh dũng, chú Ba Thiện kể: “Sáng 30/4/1975 sau khi Đại tá Nguyễn Ngọc Điệp, Tỉnh trưởng tỉnh Bạc Liêu chấp nhận đầu hàng thì Đội biệt động thành được phân công nhiệm vụ là phải huy động người dân xuống đường để áp đảo tinh thần và phá bỏ lệnh giới nghiêm của quân địch. Lúc đó, anh em trong đội suy nghĩ: muốn tập hợp được quần chúng nhân dân, chỉ có một cách duy nhất là phải treo được lá cờ của MTDTGP miền Nam lên trên nóc nhà cư xá Mỹ. Tôi cùng với hai đồng chí nhận nhiệm vụ đó. Để treo được lá cờ Mặt trận lên không phải là chuyện dễ, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Song, nghĩ tới niềm hạnh phúc khi đất nước được giải phóng sau bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ, tôi quyết tâm làm cho bằng được dù phải hy sinh”.
Ngoài chú Nguyễn Tích Thiện, Đội biệt động thành Bạc Liêu còn có chú Trần Ngọc Danh, chú Lâm Hoàng Đức, cô Huỳnh Thanh Hoa, cô Nguyễn Xuân Thảo… Chiến công của những chiến sĩ biệt động năm ấy không chỉ treo cờ ở cư xá Mỹ, mà còn là những lần vận chuyển vũ khí đầy gian khó, nguy hiểm; những lần làm công tác binh vận phá vỡ lệnh giới nghiêm của quân Mỹ… Những chiến công ấy đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu trong ngày 30/4/1975.
Từ ngày đại thắng mùa xuân 30/4/1975 lịch sử đến nay đã tròn 40 năm, nhưng hình ảnh của những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi tụ hội về khắp các nẻo đường thị xã Bạc Liêu (nay là TP. Bạc Liêu) cùng chung niềm vui với đội quân trong ngày giải phóng vẫn còn in đậm trong lòng cô Huỳnh Thanh Hoa, nguyên Bí thư Thị đoàn Bạc Liêu, hiện là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh. Một ấn tượng mà cô Hoa giữ mãi không thể nào quên là những thanh niên chạy đến xin được “rờ” vào lá cờ của MTDTGP.
Bốn mươi năm trôi qua, những người lính biệt động thành trẻ trung năm xưa nay đã lớn tuổi, nhưng tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh cho ngày giải phóng đất nước vẫn còn rực cháy trong tim họ. Mỗi năm, Đội biệt động thành lại họp mặt một lần để hỏi thăm nhau, nhắc cho nhau nghe những kỷ niệm về một thời binh lửa vào sinh ra tử mà vẻ vang, anh hùng.
HOÀNG LAM

Truyền hình








Xem thêm bình luận