Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ việc ngư phủ ứng tiền chủ ghe bạc triệu rồi không đi làm theo ghe. Mỗi cặp ghe cào bị quỵt không dưới 200 triệu đồng/năm. Do vậy, tàu nằm bờ, hoặc phải kêu bán, rồi chuyển nghề... là hệ quả của chuyện không hay này.
ĐỦ KIỂU QUỴT...
Ông Ba Huyện (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) khẳng định: “Đóng ghe càng nhiều càng chết”. Gia đình ông Huyện có 3 thế hệ làm nghề biển, nhưng chưa bao giờ ông thấy nghề này “khó nuốt” như vài năm qua vì thiếu ngư phủ lành nghề. Do cung không đủ cầu nên ngư phủ làm giá, chủ ghe muốn có đủ "bạn" cho chuyến đánh bắt khơi xa thì phải cho họ ứng tiền trước. Với ghe cào, trung bình một ngư phủ ứng 5 triệu đồng, còn ghe lưới là 10 triệu đồng. Mượn tiền trước chuyến đi biển sẽ không có gì để nói nếu ngư phủ giữ đúng lời hứa. Song đằng này họ lấy tiền đem về nhà, trích ra một ít mua đồ dùng cá nhân để lại tàu làm tin, rồi “lặn” sang chủ tàu khác áp dụng chiêu cũ.
* Tàu cá Bạc Liêu vươn khơi bám biển.
* Ngư phủ chuẩn bị chuyến ra khơi mới tại Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: N.Q
Ông Nguyễn Văn Triệu (khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát) đã rất cảnh giác trước các chiêu của ngư phủ, nhưng vẫn mắc bẫy. Hôm 2 ghe cá vào cửa Rạch Gốc (tỉnh Cà Mau), ông không dám cho ghe vô bờ để lấy thêm nước đá, dầu, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, mà phải kêu ghe tải của người con chở ra. Thế nhưng, khi 2 ghe quay đầu trở lại biển tiếp tục chuyến đánh bắt xa bờ, 2 ngư phủ đã ôm phao nhảy xuống biển, bơi vào vạt rừng mắm. Người nhà chủ tàu phải tất tả chạy báo đồn biên phòng sở tại và chính quyền phường Nhà Mát. Mấy hôm sau, người dân địa phương thấy 2 ngư phủ nhảy trốn đó tạm ứng tiền của một chủ ghe khác cũng ở phường Nhà Mát.
Trường hợp như ông Triệu là còn may mắn. Tàu đang đánh bắt ngoài khơi, ngư phủ nằng nặc đòi vô bờ, nếu không họ quậy, có người đòi treo cổ tự tử. Có trường hợp ở Nhà Mát vì quá tức ngư phủ, một nữ chủ ghe đã đột tử.
KHAN HIẾM LAO ĐỘNG NGHỀ BIỂN
Thiếu người đi biển là nguyên do đầu tiên dẫn đến thực trạng nêu trên. Để có đủ người đi ghe, các chủ tàu nhờ đến “cò” kiếm người lao động. Với mỗi ngư phủ, “cò” ăn phí của chủ tàu từ 300.000 - 500.000 đồng và thường chỉ có “cò” mới biết mặt mũi, tay nghề của người họ giới thiệu. Thế nên, mới có cảnh, ra tới ngư trường, tài công ấm ức gọi điện "mắng vốn" lại "cò": “Toàn là mấy con rùa” (người không biết làm nghề biển). Chủ tàu ấm ức và phải quay lại cửa biển, chờ tuyển người khác thay thế.
Thiếu tá Ngô Văn Lai, Trạm kiểm soát biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) nhận định: “Chuyện này đã cũ, xảy ra cả chục năm nay”. Còn Công an huyện thì đau đầu nhất là vấn nạn này. Nếu chủ ghe chịu khó tìm hay báo lực lượng chức năng thì cũng khó lấy lại được tiền. Một chủ ghe đúc kết: với 1 cặp cào đôi, 1 năm chủ ghe bị quỵt hơn 200 triệu đồng. Công an địa phương lập biên bản, buộc làm cam kết trả dần. Họ hứa cho xong chuyện, rồi gặp nhau cười trừ. Kiện ra tòa án thì thủ tục pháp lý làm nản lòng chủ nợ.
Ông Nguyễn Văn Tùng, một thợ đóng ghe ở Nhà Mát, từng đi biển 10 năm kể, xưa, ngư phủ năn nỉ chủ ghe đi, tỷ lệ ăn chia là 6/4 (chủ 6 phần, ngư phủ 4 phần). Kéo lưới, thu lưới, xuống nước đá chuẩn bị chuyến đi mới thì ngư phủ mới nhận được tiền công chuyến đi trước. Thời đó, ngư phủ đi trễ sẽ bị trừ tiền. Phải có giấy chứng nhận làm nghề trên biển do Công an tỉnh cấp mới được đi ghe. Còn giờ đây, chủ ghe năn nỉ ngược lại, tỷ lệ ăn chia 5/5 và có khi còn bao che cho ngư phủ. Chủ tàu biết ngư phủ đã ứng tiền của chủ tàu khác, nhưng vẫn cho họ đi biển.
Trung tá Trần Minh Trí, Phó trưởng Công an huyện Đông Hải, cho biết đang cố gắng tìm giải pháp hỗ trợ chủ tàu giải quyết các trường hợp này. Công an huyện sẽ vận động chủ tàu trong 8 tổ tự quản an ninh trên biển thống nhất ngư phủ ứng tiền chủ tàu này mà "nhảy" sang tàu khác thì không nhận. Ông Đặng Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh trên biển số 4 cũng đề xuất cách làm như vậy.
Cần thành lập nghiệp đoàn ngư phủ
Năm 2015 Bạc Liêu có 1.425 tàu khai thác hải sản với 7.700 thuyền viên. Giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng bình quân về lượng tàu của tỉnh là 4,3%, thuyền viên là 5,2%. Dù có lượng lao động lớn, nhưng đến nay, lực lượng ngư phủ vẫn chưa có một tổ chức nghề nghiệp của riêng mình. Ông Trần Xí Khuôl, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đề nghị thành lập nghiệp đoàn cho đối tượng này. Đây là một tổ chức tự nguyện, hỗ trợ nhau, có tư cách pháp nhân. Qua nghiệp đoàn, cơ quan quản lý nhà nước và chủ tàu với ngư phủ sẽ có mối quan hệ chặt chẽ hơn, có tính pháp lý.
Đề án tái cơ cấu ngành Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ngày 22/6/2016) cũng đã đề cập đến lực lượng lao động trên biển. Đề án đưa ra giải pháp tổ chức đào tạo nghề cho lao động khai thác hải sản từ ven bờ ra xa bờ, xây dựng các mô hình chuyển đổi nghề nghiệp. Đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức khai thác theo tổ, đội với các nghề khai thác hải sản xa bờ khuyến khích phát triển, như: lưới vây, nghề câu, nghề chụp, nghề lưới rê… theo chuỗi liên kết từ khai thác, bảo quản, dịch vụ hậu cần, chế biến, xuất khẩu.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên thì chuyện quỵt tiền của ngư phủ với chủ tàu sẽ không diễn ra, thúc đẩy ngành khai thác thủy hải sản tỉnh tăng trưởng bền vững.
Nguyễn Quốc

Truyền hình







Xem thêm bình luận