Kỳ 7: “Còn người là còn nhà giàn”
>>Kỳ 1: Cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển
>>Kỳ 2: Người khai sinh nhà giàn
>>Kỳ 3: Khảo sát đại dương
>>Kỳ 4: Nhà giàn đầu tiên
>>Kỳ 5: Cuộc chiến dưới lòng đại dương
>>Kỳ 6: “Sói biển”
Sau 11 tháng sống trên nhà giàn Phúc Tần, Đại úy Nguyễn Văn Nam cùng 13 cán bộ, chiến sĩ được về đất liền cho kíp trực khác ra thay. Chia tay nhà giàn và những người ở lại, Đại úy Nam căn dặn anh em: “Điều kiện sống ở đây vô cùng khó khăn, gian khổ. Anh em phải thương yêu đùm bọc nhau, coi nhau như ruột thịt. Gian khổ thế nào cũng giữ vững ý chí chiến đấu, không sờn lòng, không chùn bước trước những khó khăn, còn người là còn nhà giàn”.
Khó khăn sinh tử
Sau 30 ngày huấn luyện và xác định quyết tâm, “sói biển” Nguyễn Văn Nam tiếp tục cầm quân 13 cán bộ, chiến sĩ đem 20 phuy nước ngọt, 5 phuy dầu hỏa theo tàu ra nhà giàn Phúc Tần trấn giữ vào một buổi chiều cuối năm. Sau hơn 3 ngày đêm hải trình, tàu hải quân neo sát nhà giàn Phúc Tần. Sóng to gió lớn, không thả được xuồng, anh em phải mặc áo phao, bơi vào nhà giàn. Một cuộc sống tự sinh bắt đầu bằng những máng gỗ, ít hạt rau muống và những giọt nước ngọt hiếm hoi.
Công việc đầu tiên là vừa bắt nhịp quen dần với khí hậu khắc nghiệt, vừa trồng rau, câu cá, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhà giàn, huấn luyện phương án rời nhà giàn khi có sóng to gió bão. Với 20 thùng phuy nước ngọt, chỉ rửa tay cũng không đủ, huống hồ vừa ăn uống, rửa mặt, đánh răng cho 14 người trong 6 tháng mùa khô. Để tiết kiệm tối đa, anh Nam đã phân chia mỗi người chỉ được dùng 6 lít nước/ngày, chủ yếu là đánh răng rửa mặt, nước thừa dồn lại để tưới rau. Tận dụng những mảnh gỗ tạp, anh em đóng thành chiếc máng hình chữ nhật để trồng rau.
![]() |
| Những cánh tay vẫy chào tạm biệt khi chia tay các chiến sĩ nhà giàn. Ảnh: M.T |
Nhớ lại những ngày đầu tiên sống trên nhà giàn Phúc Tần, anh Nam chia sẻ: “Sống trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt là một thử thách ghê gớm đối với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn Phúc Tần. Ngoài việc phải đối mặt với cái nắng cháy da, gió thổi rát mặt suốt đêm ngày, các chiến sĩ còn phải chống chọi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, vừa phải trồng rau, câu cá để có thức ăn. Nhưng những khó khăn, thiếu thốn gian khổ ấy không bằng nỗi nhớ đất liền, vợ con luôn canh cánh trong lòng. Một cuộc mưu sinh đơn độc giữa ngàn khơi, thiếu tất cả những vật dụng tối thiểu của đời sống thường nhật. Ý chí của chúng tôi lúc đó cao nhất là tình yêu Tổ quốc, yêu biển đảo, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hy sinh”.
Nước mắt biển khơi
Sau 11 tháng sống trên nhà giàn Phúc Tần, Đại úy Nguyễn Văn Nam cùng 13 cán bộ, chiến sĩ được về đất liền cho kíp trực khác ra thay.
Chiếc xuồng nhỏ bé chở Nam và đồng đội của anh ra tàu HQ-931 về đất liền. Ngồi trên xuồng, ngoảnh lại nhìn nhà giàn mà thương anh em quá. Nam và mọi người nhìn lên nhà giàn mà nước mắt tuôn rơi. Khóc bởi thương anh em. Khóc bởi giữa biển nước mênh mông, nhà giàn nhỏ bé như bị nuốt vào lòng biển, không thấy bến bờ. Trên đó là những người lính trẻ mười tám, đôi mươi, vô tư, hồn nhiên. Họ luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ đất liền và gồng mình quanh năm chống chọi với khí hậu khắc nghiệt. Nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền, nhớ vợ con, anh em, bè bạn, người yêu tăng dần theo thời gian. Nhiều người nhận được tin vợ ốm, con đau, cha mẹ bệnh tật, song đành cắn răng chịu đựng vì không về được.
Đại úy Nam tâm sự: “Những ngày đầu tiên ra sống trên nhà giàn Phúc Tần, tuy gian nan vất vả, nhưng đó lại là những ngày hạnh phúc, tự hào nhất đời tôi. Bây giờ không được vẫy vùng trên biển nữa, nhưng những vật dụng gì, để chỗ nào, ở nhà giàn nào tôi đều nhớ rõ. Thế hệ hôm nay phải biết phát huy truyền thống của cha anh đi trước, bằng mọi giá phải giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc. Bởi, đó là cột mốc chủ quyền mà bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, công sức, sự hy sinh mới có được”.
Mai Thắng
Kỳ 8: Người con của biển

Truyền hình








Xem thêm bình luận