Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trăm năm nghề tranh kiếng Chợ Mới

Báo Cà Mau Nghề vẽ tranh trên kiếng từ xưa ở Nam Bộ trứ danh với 3 vùng sản xuất là: Lái Thiêu (Bình Dương), Chợ Lớn (Sài Gòn) và Chợ Mới (An Giang). Mỗi nơi sản xuất có riêng đặc điểm và phong cách của vùng miền, văn hoá tín ngưỡng, nếp sống người dân. Tranh kiếng Chợ Mới tuy xuất hiện muộn, nhưng mẫu mã phong phú, đa dạng, giá thành hợp lý. Hiện nay, sản phẩm tranh kiếng Chợ Mới vẫn được người dùng ưa chuộng.

Nghề vẽ tranh trên kiếng là sự phát triển, sáng tạo từ vẽ tranh truyền thống trên giấy, lụa, gỗ. Ưu thế vượt trội của tranh kiếng là sử dụng lâu, bền, dễ bảo quản. Về kỹ thuật, tranh kiếng khác với các loại tranh vẽ truyền thống là phải vẽ ngược từ sau mặt kiếng, khi vẽ xong lật kiếng lại, phía mặt chính của tranh không có nét vẽ. Vì thế, khi vẽ các chi tiết trên tranh kiếng, nghệ nhân phải bắt đầu từ những chi tiết sau cùng, chính đặc điểm này đã tạo nên nét độc đáo của tranh kiếng so với các loại tranh truyền thống.

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hoà, ấp Long Tân, xã Long Ðiền B, huyện Chợ Mới, được người trong vùng biết đến không chỉ bởi nghệ thuật vẽ điêu luyện mà còn là chủ cơ sở sản xuất tranh kiếng lớn nhất vùng (Cơ sở tranh kiếng Thanh Hòa). Nghề này trở thành nghề truyền thống của gia đình anh qua nhiều thế hệ. Anh Hoà cho hay, cơ sở sản xuất của anh mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng ngàn bộ sản phẩm, đủ các chủ đề, từ thờ cúng tổ tiên đến phong cảnh, trang trí. Thị trường xuất bán truyền thống từ Quảng Ngãi đến Mũi Cà Mau.

Anh Nguyễn Thanh Hoà, tỉ mỉ kiểm tra tranh in công nghệ 3D.

Anh Nguyễn Thanh Hoà, tỉ mỉ kiểm tra tranh in công nghệ 3D.

“Khoảng năm 1950, có một số người ở Chợ Mới học nghề vẽ tranh kiếng vùng Lái Thiêu, rồi về truyền dạy lại. Ngày trước, ông Hai Luông là người làm tranh kiếng đầu tiên ở Long Ðiền này, cha tôi làm nghề mua bán tranh. Bấy giờ ai có ghe, có vốn thì mua kiếng, mua vật liệu về thuê thợ làm rồi chở đi bán. Cha tôi sắm chiếc ghe chở tranh bán dạo. Ngoài ra còn có những thương buôn chuyên nghiệp mua số lượng lớn rồi vận chuyển giao bạn hàng ở các tỉnh. Thời hoàng kim nghề này khoảng những năm 1980 đến 1999. Thời vàng son, một nghệ nhân làm tranh có thể nuôi cả gia đình. Làng nghề vì thế mở rộng”, anh Hoà trần tình.

Thông thường, bà con có thói quen thay tranh cũ bằng tranh mới trên bàn thờ mỗi dịp Tết, với mong muốn cầu bình an, mạnh khoẻ. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, đời sống người dân ngày càng nâng cao, thị trường xuất hiện nhiều loại tranh đẹp, với nội dung, hoạ tiết sinh động, chất liệu vượt trội..., tranh kiếng bắt đầu cạnh tranh gay gắt. “Muốn tồn tại, phải thay đổi cả nội dung, hình thức. Thời điểm khó khăn đầu ra, nhiều người không còn trụ vững nên đổi nghề. Ðến nay, ở Chợ Mới, nghề làm tranh kiếng chỉ còn vài chục hộ, tập trung ở các xã: Long Giang, Long Ðiền B, Long Kiến... nhưng hoạt động nhỏ lẻ. Riêng tôi, từng bước nghiên cứu thay đổi mẫu mã, chất liệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường để được như ngày nay”, anh Hoà chia sẻ.

Ðầu tư trang thiết bị công nghệ in 3D là xu hướng nâng cao chất lượng tranh kiếng.

Ðầu tư trang thiết bị công nghệ in 3D là xu hướng nâng cao chất lượng tranh kiếng.

Giữa tháng 8 âm lịch, có chuyến ghé Chợ Mới, trùng dịp cơ sở sản xuất tranh kiếng của anh Hoà trang bị thêm máy in kiếng 3D. Anh từ tốn chia sẻ: “Thị hiếu khách hàng giờ hầu như chuộng tranh in, bởi màu, nét và kiến trúc được xử lý trên máy tính đảm bảo bắt mắt, sắc nét. Còn những người luống tuổi hay chuộng phong cách xưa thì thường yêu cầu tranh vẽ tay truyền thống. Khi có đơn hàng vẽ tay, thường vợ chồng tôi trực tiếp thực hiện. Còn lại đều được in máy phun màu 3D, in lụa. Năm 2019 tôi đã đầu tư 1 máy in màu 3D trên kiếng, giờ tôi đầu tư thêm máy nữa để đáp ứng đơn đặt hàng của khách”.

Hiện Cơ sở tranh kiếng Thanh Hoà có 30 lao động thường xuyên, với mức lương dao động từ 5-10 triệu đồng/người/tháng. Anh Hoà phấn khởi: “Mấy năm qua, nghề tranh kiếng dần lấy lại thị trường. Sản phẩm được thương lái chở đi khắp các tỉnh và có nhiều đơn hàng xuất sang nước bạn Campuchia. Nếu như trước kia, chỉ người lớn tuổi quan tâm mua để trang trí, tín ngưỡng thờ trong nhà, thì bây giờ giới trẻ cũng quan tâm, tìm hiểu, mua và đặt tranh theo sở thích để trang trí và làm quà tặng”.

Là người gắn bó với cơ sở tranh kiếng Thanh Hoà lâu năm nhất, chị Võ Thị Sáng, vui mừng: “Tôi bắt đầu làm nghề vẽ tranh trên kiếng từ năm 15 tuổi. Nghề này đã giúp tôi xây dựng được gia đình no ấm. 20 năm theo nghề, chứng kiến nhiều thay đổi để phù hợp như hiện nay, ngoài tranh thờ cúng, nghệ nhân ở đây còn sáng tạo thêm các dòng tranh trang trí; tranh kể chuyện từ những điển tích, truyện dân gian, gắn liền nếp văn hoá của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu, tâm linh người dân”.

Từ thợ học nghề mưu sinh, nay chị Võ Thị Sáng trở thành người quản lý cơ sở tranh kiếng Thanh Hoà.

Từ thợ học nghề mưu sinh, nay chị Võ Thị Sáng trở thành người quản lý cơ sở tranh kiếng Thanh Hoà.

Một bức tranh kiếng xuất xưởng trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ như: cắt kiếng, in lụa, tô màu, phơi bản, đóng khuôn... Việc áp dụng kỹ thuật giúp màu sắc tranh sinh động, giá thành giảm 1/3, năng suất tăng gấp nhiều lần so với trước. Ðiều đặc biệt nhất, những bộ tranh kiếng ở Chợ Mới ra đời từ đôi tay của những “nghệ nhân” chưa từng học mỹ thuật hay hội hoạ. Tất cả đều là kinh nghiệm truyền đời, kết hợp sự khéo léo, thẩm mỹ và sáng tạo./.

 

Phong Phú - Phúc Danh

 

Phụ nữ Cà Mau tự tin hội nhập

Phụ nữ Cà Mau ngày càng khẳng định vị trí với nhiều vai trò khác nhau. Không chỉ giỏi việc nhà, chị em còn tích cực phát triển kinh tế, tham gia hoạt động xã hội, thích ứng với yêu cầu mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong hành trình phát triển của tỉnh Cà Mau, khoa học, công nghệ ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2018-2025 đánh dấu nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là sự kiện hợp nhất Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, mở ra không gian phát triển mới.

Thu hút vốn FDI cho các tỉnh ÐBSCL sau hợp nhất: Nhu cầu bức thiết cho tăng trưởng nhanh

Thực tiễn đã chứng minh, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, nhất là trong điều kiện các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu long (ÐBSCL) vừa hợp nhất. Thế nhưng, cũng cần nhìn nhận, đánh giá lại công tác thu hút vốn FDI, khi đồng vốn này tham gia vào phát triển các thế mạnh về kinh tế của vùng ÐBSCL còn khá khiêm tốn và chưa tạo được “sức bật” lớn trong khai thác các tiềm năng, lợi thế vốn có.

Các tỉnh ĐBSCL sau hợp nhất: Cần tái cấu trúc sản phẩm du lịch 

Với điều kiện sinh thái đặc thù, cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hội tụ tiềm năng, thế mạnh du lịch sông nước (DLSN). Thế mạnh này sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn khi các tỉnh hợp nhất trong điều kiện tương đồng về lợi thế. Song, cũng cần nhìn nhận, đánh giá lại mô hình tăng trưởng gắn với tái cấu trúc các sản phẩm du lịch để tạo ra “cú huých” bằng chính bản sắc đặc trưng.

Chọn thuỷ sản làm khâu đột phá

Thế mạnh kinh tế hàng đầu của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) lâu nay và dự báo trong tương lai gần vẫn phải dựa vào trụ cột nông nghiệp. Nhưng đó phải là nông nghiệp xanh, sạch, sản xuất hàng hoá lớn, có sức cạnh tranh cao và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu (BÐKH).

“Chắp cánh” hạt gạo đất Chín Rồng

Vừa qua, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, TP Cần Thơ tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” sang thị trường Nhật Bản với số lượng 500 tấn. Cái đáng phấn khởi ở đây không phải là số lượng, mà việc xuất khẩu lô hàng đầu tiên này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của ngành nông nghiệp và được xem là bước tiến ấn tượng trong sản xuất lúa gạo từ Ðề án 1 triệu héc-ta lúa đang triển khai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL).

Nghị quyết 68 tạo “đường băng” để doanh nghiệp bứt phá

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết 68) về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN), làm nức lòng cộng đồng doanh nghiệp (DN) cả nước nói chung và DN khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) nói riêng. Tuy mới ban hành nhưng Nghị quyết 68 được cộng đồng DN phấn khởi đón nhận, xem là “đường băng” để chủ động bứt phá và tăng tốc, hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Nâng cao Chỉ số PCI - “Chìa khoá” cho tăng trưởng kinh tế

Vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 và đánh dấu 20 năm hành trình liên tục cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Ðồng thời, từ số liệu công bố này cũng đặt ra nhiều vấn đề về môi trường đầu tư, kinh doanh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL).

Bên dòng Maspero

Khi mùa lễ hội Ok Om Bok tưng bừng, dòng sông Maspero cũng khoác lên mình tấm áo rực rỡ, hội tụ cả tinh thần lẫn văn hoá của cộng đồng các dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa. Không chỉ là nơi diễn ra những cuộc đua ghe Ngo đầy hào hứng, dòng sông này còn là nhịp cầu nối giữa truyền thống, hiện tại và tương lai của vùng đất Sóc Trăng giàu bản sắc văn hoá các dân tộc.

Sức vươn Cù lao Tây

Giữa dòng Tiền Giang hiền hoà, nơi sóng nước mênh mang và đất phù sa màu mỡ, có một vùng đất đang lặng lẽ thay da đổi thịt: Cù lao Tây, thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Ðồng Tháp. Mảnh đất này từng một thời lận đận bởi giao thông trắc trở, kinh tế khó khăn, nhưng hôm nay, nhờ những chủ trương đúng đắn, sự đồng lòng của chính quyền và người dân, Cù lao Tây đã bừng sáng như một đoá sen vươn mình từ bùn lầy, thanh khiết, đầy sức sống.