Thứ năm, 7-5-26 16:01:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vị ngọt mồ hôi

Báo Cà Mau (CMO) Tất bật hướng dẫn các con dọn cành để cây đâm tược chuẩn bị cho vụ mùa mới, nở nụ cười thật tươi, ông Ba Phong (Lê Hồng Phong) nói trong tiếc nuối: “Cháu vô muộn, uổng quá. Chú thu hoạch nhãn xong cả tháng nay. Tính ra, 80 gốc nhãn năm nay thu hơn 30 triệu đồng, nhờ có giá hơn năm rồi, 25 ngàn đồng/kg, chủ yếu bán lẻ cho khách qua đường”.

Để nhà cửa đàng hoàng, đất đai mở rộng, con cái được học hành, có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống an nhàn ở tuổi già, vợ chồng ông Ba Phong phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được.

Ngẫm lại quãng đời đã qua, một trong những điều ông Ba Phong tâm đắc nhất là dù có lúc còn đói ăn thiếu mặc, con cái nheo nhóc, vợ chồng ông chưa bao giờ phải bán hay cầm cố một tấc đất nào. Ông cũng là một trong những người đầu tiên cất được ngôi nhà tường khang trang và cũng là người sở hữu vườn nhãn lâu đời nhất ở huyện.

Toạ lạc ngay tại Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, cạnh con lộ nhựa thông thoáng, cách UBND thị trấn tầm vài phút chạy xe máy, vườn nhãn của ông Ba Phong đã có tuổi thọ tròn 20 năm. Lúc hoàng kim, vườn nhãn lên tới 200 gốc, giờ số lượng giảm xuống nhiều, vì ông Ba Phong đang trồng thêm nhiều loại cây ăn trái khác.

Ông bảo: “Chưa nói đến hiệu quả kinh tế khá cao mà vườn nhãn đem lại, giống cây này đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua. Có được cuộc sống như bây giờ cũng nhờ phần lớn từ cây nhãn tiêu quế này. Bởi vậy, dù ra sao, gia đình tôi cũng không bỏ được”.

Kể lại cơ duyên đến với nghề trồng cây ăn trái nói chung, cây nhãn nói riêng, ông Ba Phong tâm tình: “Cũng nhờ có bả đó nghe. Vậy mới nói, đàn bà có công lớn trong gia đình lắm đó!”. Vợ ông Ba Phong là bà Phạm Thị Chín, năm nay cũng đã 65 tuổi. Quê bà Chín ở Tiền Giang, nổi tiếng về trồng cây ăn trái. 27 tuổi, nhờ mối mai bà theo ông về xứ “muỗi kêu như sáo thổi” này. 

Thời gian đầu sinh sống nơi vùng đất mới với phần đất gia đình cho, vợ chồng ông trồng lúa trên 2,5 công đất ruộng, còn 5 công đất vườn tạp, nghe lời vợ khuyên “trồng cây ăn trái cho thu nhập cao hơn”, vậy là ông bà ra sức cải tạo trồng dừa.

Tuy tuổi cao sức yếu nhưng hàng ngày ông Ba Phong vẫn cặm cụi làm những công việc lặt vặt trong vườn.

Trồng dừa không đạt như mong muốn, vợ chồng ông Ba Phong lại chuyển sang trồng xoài, rồi trồng nhãn. Lúc đầu chỉ trồng thử 5 gốc nhãn tiêu quế, cây giống ở Tiền Giang, thấy cây sinh trưởng tốt, ông mở rộng lên 200 gốc.

Ông Ba Phong hồi nhớ: “Thời đó, tới vụ mùa vui lắm. Trồng cũng nhiều nên lúc đó bán cho lái là chủ yếu. Có những năm được mùa, trúng giá, thu nhập cả trăm triệu đồng”.

Trong câu chuyện kinh tế gia đình thời khó khăn, nhắc đến vợ mình, lúc nào ông Ba Phong cũng nói trong niềm tự hào. Đó là câu chuyện người vợ không giỏi bơi, không biết chèo xuồng, vậy mà làm nghề bán cám, gạo dạo trên sông. Tích tiểu thành đại, vợ chồng ông Ba Phong mở rộng đất đai thêm. Đến nay ông đã sở hữu được 30 công đất từ hai bàn tay chai sạn.

Trong kinh nghiệm xây dựng cuộc sống, ông Ba Phong tâm tình: “Cái nào chi tiêu hàng ngày, cái nào dành dụm tính chuyện lớn thì phải có kế hoạch rõ ràng. Như tiền bả bán gạo, cám lời hàng ngày thì để dành sinh hoạt gia đình, con cái đến trường, còn thu nhập từ trồng lúa, vườn cây ăn trái thì để tái sản xuất, mở rộng đất đai”.

Thấy mô hình trồng mít thái, ổi thái cho hiệu quả kinh tế khá cao, mấy năm nay, ông Ba Phong chuyển đổi một phần diện tích trồng nhãn sang trồng loại cây này. Trong 200 gốc mít Thái có 100 gốc đã cho trái. Thời điểm này, cả trăm gốc mít đang cho trái chín, đón vụ tết.

Tâm tình chuyện trồng mít thái, mới thấy lão nông sản xuất giỏi cấp huyện này có nhiều triết lý hay trong sản xuất, cuộc sống. Ông Ba Phong bảo: “Trồng cây ăn trái giống như mình nuôi dưỡng, chăm sóc một đứa trẻ. Một đứa bé muốn khoẻ mạnh, phát triển tốt cả về thể chất lẫn trí tuệ thì phải được chăm sóc tốt từ trong bụng mẹ, 3 năm đầu đời. Cây ăn trái cũng vậy, nó đem lại kinh tế cho mình thì mình cũng phải nuôi dưỡng, chăm sóc, chớ không nên trồng theo kiểu bóc lột sức của nó quá". Vậy nên, 1 gốc mít, ông Ba Phong thường chỉ chừa 1-3 trái, để cây có sức dưỡng nuôi trái.

Hiện tại, mít thái có giá 25 ngàn đồng/kg, 1 trái mít từ 8-15 kg, tính ra thu nhập từ 200 ngàn đồng trở lên. Từ nhãn, mít, ổi, 1 năm mang về huê lợi cho gia đình ông khoảng 100 triệu đồng.

3 trong số 4 người con ông đều là giáo viên, là niềm tự hào của ông. Nhớ lại hồi ấy, dù hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng ông luôn bảo nhau: “Cơ cực cỡ nào cũng phải lo cho con học hành đàng hoàng”. 

Người con trai thứ 4 năng lực học có giới hạn, vậy là ông bảo về chăm mảnh vườn, thửa ruộng với ông, rồi ông dạy cách thức làm ăn. Ông chiêm nghiệm: Có đất, chịu đổ mồ hôi, công sức thì lo gì không có cái ăn, cái mặc. Cứ lao động, tích luỹ rồi cũng sẽ vươn lên. Như ông, cũng từ mảnh đất này mà lo cho con cái, lập nên cơ ngơi hiện tại./.

Ngọc Minh

Khơi nguồn sáng tạo, chắp cánh khởi nghiệp trẻ

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên vì thế mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần hình thành thế hệ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm.

Cửa biển bồi lấp, tàu cá nằm bờ

Không chỉ đối mặt với giá nhiên liệu biến động, nhiều ngư dân trong tỉnh đang thêm phần lo lắng khi các cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến hàng nghìn tàu cá phải “mắc cạn”, không thể ra khơi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và đời sống của người dân ven biển.

Phát triển kinh tế biển xanh và bền vững

Sở hữu 3 mặt giáp biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng và nguồn tài nguyên biển phong phú, Cà Mau đang từng bước chuyển dịch mô hình phát triển kinh tế biển theo hướng xanh và bền vững. Từ quản lý tài nguyên, phát triển năng lượng tái tạo đến du lịch sinh thái, tỉnh đang nỗ lực khai thác hiệu quả tiềm năng đi đôi với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Kết quả Cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL lần thứ IV, năm 2026

Nuôi cá chình VietGAP - Mô hình bạc tỷ của nông dân Tân Thành

Tại phường Tân Thành, mô hình nuôi cá chình của ông Nguyễn Hữu Ánh (Bảy Ánh) từ lâu đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Với quy mô 42 ao nuôi, ông không chỉ mở rộng sản xuất mà còn đặc biệt chú trọng quy trình kỹ thuật, chất lượng con giống và môi trường nuôi.

Lúa gạo Cà Mau hướng tới giảm phát thải, tăng giá trị

Phát biểu tại hội thảo kết nối sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ngày 26/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử khẳng định, Cà Mau sẽ phát triển ngành lúa gạo theo hướng hiện đại, chất lượng cao, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Tuân thủ lịch thời vụ, "né mặn" hiệu quả

Hiện nay đang trong cao điểm mùa khô, xâm nhập mặn gia tăng. Ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau khuyến cáo bà con nông dân cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ, để đảm bảo cho vụ sản xuất hiệu quả.

Nông dân Xã Hồ Thị Kỷ thiệt hại hàng chục hécta nuôi tôm do nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao đã khiến hơn 1.300 ha nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiệt hại. Riêng tại Xã Hồ Thị Kỷ, hàng chục hécta tôm nuôi bị chết do dịch bệnh và sốc nhiệt, gây thiệt hại lớn cho người dân.

VNPT Cà Mau tri ân khách hàng

Chiều 22/4, với thông điệp “Gắn kết bền vững - Hợp tác thành công”, VNPT Cà Mau tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng năm 2026.

Nghiệm thu mô hình sản xuất lúa cải tiến, giảm phát thải tại Cà Mau

Mô hình được thực hiện tại Hợp tác xã Thanh Sơn (xã Vĩnh Mỹ), đạt kết quả khả quan.