Sống trong những ngày hào hùng của ký ức lịch sử cách đây 50 năm, chợt nhận ra tuổi trẻ quý giá biết bao. Ai đã từng đi qua chiến tranh với mất mát, hy sinh; ai đã từng nghe lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, mới hiểu giá trị của tuổi trẻ nằm ở đâu!
Mùa xuân Mậu Thân 1968 là một cột mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cho độc lập dân tộc của nhân dân ta. Với những người đã từng đánh đổi tuổi thanh xuân để nước nhà được thống nhất, dân tộc được độc lập, tự do, càng hiểu rõ những ý nghĩa đặc biệt của cột mốc ấy. Đã có rất nhiều người - trong đó không ít người đang ở độ tuổi đẹp nhất, nằm lại trên chiến trường, trong lúc đất trời cũng đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Họ nằm lại, không ngỡ ngàng, hối tiếc, không than trách. Họ tự nguyện ra đi và biết rất rõ phía trước là hy sinh, là vĩnh viễn không có ngày trở lại. Nhưng phía trước còn là ánh sáng của độc lập, tự do, là hạnh phúc của hòa bình, của đoàn tụ, thống nhất. Nên họ bước đi, hiên ngang và quả cảm, đối đầu với kẻ thù trong tư thế người chiến thắng. Và chiến thắng, dù đến muộn hơn theo mong muốn, vẫn đến như phần thưởng xứng đáng dành cho một dân tộc không ngừng chiến đấu cho tự do, cho quyền tự chủ. Dân tộc ấy, luôn có những người trẻ biết hy sinh vì Tổ quốc!
Sẽ có những bạn trẻ hôm nay cảm chưa hết câu hát “là người tôi sẽ chết cho quê hương” (“Tự nguyện” - Trương Quốc Khánh). Bởi vì họ cũng chưa bao giờ hiểu được giá trị thật sự của hy sinh vì quê hương. Kẻ thù bây giờ không là những con người cụ thể ngoài chiến trường như 50 năm trước mà ở trong chính mỗi người chúng ta. Chiến thắng bản thân, chiến thắng sự cám dỗ làm chúng ta quên đi trách nhiệm với đất nước, khi ấy mỗi chúng ta mới có thể hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “hy sinh”!
Hiền Lành
Ảnh minh họa: B.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận