Thứ bảy, 9-5-26 13:38:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giá trị đồng quê

Báo Cà Mau (CMO) Ðứa em tôi đang sống trong tâm dịch TP Hồ Chí Minh đăng trên Facebook hình ảnh bữa cơm kèm dòng trạng thái: “Khổ qua tây Ðầm Dơi xào tôm ngã ba Xóm Ruộng thuộc xứ Ðầm. Ăn kèm cá khô Cà Mau, nhớ quê quẹt nước mắt…”.

Mấy ngày đầu, khi TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16, em ấy đã phải thảng thốt kêu lên trên mạng xã hội: “Ði khắp chợ, siêu thị, tạp hoá, chợ chồm hổm... mà không mua nổi một bó rau, một cọng hành”. Thế là dưới quê nhà, ba mẹ em tức tốc gởi cua, tôm, cá, rau, củ... đủ loại để viện trợ cho con gái. Ước muốn của em giờ chỉ quẩn quanh việc làm sao được trở về với đồng quê, với những gì máu thịt, thân thương nhất của đời mình.

Ngóng về quê nhà, muốn được trở về quê nhà là tâm trạng của hơn 30.000 người Cà Mau xa xứ mưu sinh, đa phần là lao động tự do trong cơn đại dịch Covid-19 bùng phát. Lý do thì chỉ có một, người xa quê muốn trở về nguồn cội, nơi chôn nhau cắt rốn để mà nương náu, tìm chỗ dựa trong lúc nguy nan. Không đâu hơn quê nhà, không chỗ nào bằng nhà mình, giờ thì những người xa quê đã rất thấm thía điều giản dị ấy. Và nữa, quê hương Cà Mau vẫn là vùng xanh khá an toàn trước đại dịch.

Ðến lúc này, những người cực đoan lên tiếng. Lý lẽ của họ rằng, trong dòng người quyết chí đổ xô đi kiếm tìm cơ hội đổi đời ở nơi khác, có không ít người đã quay lại chê bai, rẻ rúng chính quê hương mình. Nhiều người dứt khoát nói rằng phải ở chỗ khác mới có cơ may phát triển, còn ở quê thì vẫn mãi nghèo khó. Ðể rồi khi dịch giã bùng lên, hết phương cầm cự, chính những người muốn chối bỏ quê hương quyết liệt nhất lại là những người tha thiết nhất, khẩn cầu nhất để được trở về quê nhà. Ðời đâu có cái lý nào như thế ấy!

Khoan hãy bàn chuyện đúng sai. Bởi trong cơn hoạn nạn lần này, dịch Covid-19 không chỉ là chuyện âm tính, dương tính, số ca bệnh, mà dịch bệnh còn là thuốc thử để thấu tỏ lòng người. Chuyện một anh thợ hồ lội bộ 4 ngày từ Bình Phước về Cà Mau đã lấy nước mắt của không ít người. Vậy thì khắt khe, bắt bẻ làm gì với những người Cà Mau tha hương đang khốn cùng vì dịch bệnh? Và chắc rằng, những người cực đoan chỉ là một phần rất nhỏ thôi, còn tấm lòng quê hương Cà Mau lúc nào mà không bao dung, nhân hậu. Cũng có thể, họ nói cho đã nư, bõ tức đó, để rồi lại chính là những người hăng hái nhất thể hiện tình nghĩa đồng hương. Chuyện bao đời qua ở quê mình vẫn thế...

Má tôi ở quê chống dịch khá nhàn nhã. Những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 không làm thay đổi nhiều nếp sống của má. Cá, tôm có sẵn dưới vuông, rau sau vườn, nhà một mình, miễn tiếp khách. Những thứ thiết yếu khác thì có tiệm tạp hoá đến giao hàng tận nơi. Hàng hoá đem tới để ở đầu ngõ, tiền bạc để đó tính sau vì là mối quen lâu nay. Tuổi già, má cũng không có nhu cầu đi đâu. Rảnh thì nghe radio, xem tivi. Còn phần nhiều thì quẩn quanh ở khoảng vườn, miếng vuông.

Trong khi nhiều lĩnh vực ngưng hoạt động, má tôi cùng những nông dân thôn quê Cà Mau vẫn lao động sản xuất. Nhiều thì đem bán, ít để tự sinh hoạt, nhưng không có bất cứ biến động lớn nào trong đời sống vì dịch bệnh. Bất quá thì giá bán nông sản rẻ hơn một chút, thu về ít hơn một chút, nhưng vẫn đều đặn. Lối sống mà nhiều người trước đây coi là tiểu nông, tự sản tự tiêu, hoá ra lại đầy ưu điểm trong hoàn cảnh dịch bệnh. Tất nhiên chỉ là ở phương diện an toàn thôi. Nhưng an toàn, nhàn nhã, vô ưu, vô lo giờ lại là cái đáng trân quý nhất mà thời điểm này nhiều người tìm kiếm. Một cuộc sống đáng mơ ước trong bối cảnh đại dịch hoành hành.

Chắc chắn khi cơn đại dịch qua đi, nhiều người trong những người trở về sẽ có suy nghĩ khác, với quê hương và với chính đời mình. Họ lại ra đi hay chọn ở lại? Họ có thấy những người ở lại, chí ít cũng có cuộc sống vững vàng, một số đã vươn lên làm giàu từ chính quê cha, đất tổ. Họ có thương những ông già bà cả phải ở lại chốn quê mùa, sống đời nông dân dãi nắng dầm mưa làm thay việc của thanh niên trai tráng? Họ có nghĩ về những đứa con do họ sinh ra, bỏ mặc lại cho những ông già bà cả ấy gánh luôn phần làm cha mẹ? Họ có nhận ra rằng, trong những chuyến tha hương, phần họ đem về đâu chỉ là tiền bạc dư dật, đời sống phồn hoa, mà đâu đó còn có cả những ê chề, nhức nhối...

Ðại dịch cũng như bất cứ thử thách khốc liệt nào sẽ có những bài học đắt giá, khiến người ta vỡ ra nhiều thứ. Giá trị đồng quê không chỉ là nơi để trở về. Rất có thể, sau khi đại dịch qua đi, xu hướng ở lại quê hương sẽ là lựa chọn của không ít người. Quê hương, thật bất ngờ, sẽ lại chính là nơi nhiều người tìm kiếm cuộc đổi đời mới, tương lai mới. Nhiều người chắc sẽ tiếc nuối quãng thời gian mình đã lãng phí, mà giờ đây, họ phải bắt tay làm lại từ đầu.

Ðồng quê bình yên, trù phú, bao dung đang chờ đón những người con xa xứ trở về, để khai phá tiềm năng, xây dựng tương lai.

Không thể chối bỏ những hằng số cơ bản của văn hoá Việt Nam là nông dân, nông thôn và nông nghiệp. Ðó là bệ đỡ ngàn đời qua, hôm nay và còn là cả tương lai nữa. Trong một nhận thức đúng đắn, đất nước ta đang đi lên, giàu mạnh lên từ việc nâng chất những hằng số ấy để phù hợp với xu thế thời đại. Làm những gì mình giỏi nhất, hiểu nhất, gắn bó lâu nhất với tâm thái an yên cũng là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Và đồng quê đang chờ những người con trở về không chỉ để nương náu, mà là để chung sức khai phá ngày mai...

 

Phạm Hải Nguyên

 

Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài cuối: Dự án từ trái tim

Giữa nhịp phát triển ồn ã của xã hội, vẫn có những người trẻ sống chậm, biết quan tâm và hành động vì những vấn đề bức thiết. Ðó là nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển với hành trình rất đỗi giản dị nhưng đầy ý nghĩa: giúp những đứa trẻ cất lên tiếng nói đầu đời.

Cầu mới mở lối phát triển cho người dân khóm Tân Phong A

Công trình được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài 32 m, rộng 3,5 m, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 600 triệu đồng. Dự kiến sau 75 ngày thi công, cây cầu sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 3: Ánh sáng của hy vọng

Có những hành trình không đo đếm bằng thời gian mà bằng từng thay đổi nhỏ bé, từng ánh nhìn, từng âm thanh con cất lên sau bao ngày im lặng. Ðồng hành cùng con trong điều trị rối loạn phát triển là hành trình như thế - lặng lẽ, bền bỉ nhưng cũng đầy ánh sáng của hy vọng.

Khẩn trương khoanh vùng, dập ổ dịch dại tại xã Khánh Lâm

Trước tình hình xuất hiện ổ dịch dại mới tại xã Khánh Lâm, ngày 6/5, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác khoanh vùng, dập dịch.

Có cầu bắc qua Kênh 7000, nhiều hộ dân xã Phong Hiệp hết cảnh luỵ đò

Chiều 6/5, Đảng uỷ, UBND xã Phong Hiệp tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn bắc qua Kênh 7000, chấm dứt cảnh luỵ đò cho người dân hai ấp 8B và 9C.

Book-Tour 26 - Khi sách trở thành “điểm hẹn” của tuổi trẻ

Hơn 10.700 lượt mượn sách, gần 1,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm bài review, video lan toả trên mạng xã hội…, nhưng điều đọng lại sau “Book-Tour 26 - Chuyến viễn du qua miền tri thức” không chỉ là những con số, mà là những “trạm đọc” đầy sắc màu đã âm thầm thắp lên tình yêu sách trong trường học.

Kiểm soát an toàn thực phẩm từ bếp ăn đến đường phố

Trong bối cảnh nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn tiềm ẩn, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra và nâng cao ý thức cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Mái ấm nghĩa tình, vẹn tròn đạo lý

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, công tác chăm lo gia đình chính sách luôn được xã An Trạch xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công được triển khai hiệu quả, quyết liệt, giúp các gia đình an cư, ổn định cuộc sống.

Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 2: Tình thương thầm lặng của người mẹ thứ hai

Tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau có một lớp học đặc biệt dạy trẻ kỹ năng hoà nhập xã hội, học nói... Lớp học ấy không có tiếng đọc bài đồng thanh, những cánh tay giơ cao xin phát biểu, cũng không có những trang vở ngay ngắn ghi đầy con chữ, mà chỉ có những ánh mắt né tránh, cái lắc đầu vô thức và khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận.

Liên kết chiến lược, toàn diện

Khi yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học - công nghệ ngày càng trở thành động lực cốt lõi, việc nâng tầm hợp tác giữa địa phương và cơ sở đào tạo, nghiên cứu không chỉ là nhu cầu mà còn là lựa chọn chiến lược. Việc ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Cà Mau và Ðại học Cần Thơ chính là bước đi cụ thể hoá tầm nhìn đó, mở ra kỳ vọng về giai đoạn liên kết sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.