Mỗi nghị quyết được thông qua đều mang theo kỳ vọng lớn lao về những vùng đất đổi thay, những công trình mở đường phát triển, sinh kế mới cho người dân. Nhưng thực tế cho thấy, không ít chủ trương sau tiếng vỗ tay của nghị trường lại rơi vào tình trạng chậm triển khai, thiếu nguồn lực, vướng cơ chế, để rồi năm này qua năm khác vẫn nằm trên giấy.
- Không để nghị quyết nằm trên giấy
- Không để nghị quyết nằm trên giấy - Bài 2: Cần cơ chế giám sát đến cùng
Khi nghị quyết bị “treo”, hệ luỵ không chỉ là đất đai bị bỏ phí, nguồn lực xã hội bị chôn chân, mà còn là những mái nhà xuống cấp không thể sửa sang, kế sinh nhai bị bó hẹp và niềm tin của Nhân dân bị bào mòn từng ngày. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được cơ chế đủ mạnh để biến lời hứa chính trị thành kết quả cụ thể, để nghị quyết thực sự bước ra khỏi văn bản và đi vào đời sống.
Những vùng quy hoạch treo và nỗi mòn mỏi của người dân
Tại Cà Mau, quy hoạch Cảng cá Khánh Hội (xã Khánh Lâm) hay Khu Công nghiệp Hoà Trung (Xã Lương Thế Trân) suốt hơn 2 thập kỷ qua vẫn là nỗi day dứt lớn.
Ngày công bố quy hoạch, người dân từng tin vào tương lai đổi mới: kinh tế biển phát triển, công nghiệp mở rộng, dịch vụ bứt phá, bà con có việc làm ổn định, đời sống khấm khá hơn... Nhưng sau nhiều năm, kỳ vọng ấy dần nhường chỗ cho sự thấp thỏm.
Nhiều hộ dân sống trong vùng dự án phải chịu cảnh đất đai không thể đầu tư lâu dài, nhà cửa xuống cấp nhưng không dám cất sửa, sinh kế bấp bênh, môi trường sống chật chội. Quy hoạch vẫn còn đó, nhưng tương lai lại mờ mịt.
Ông Nguyễn Văn Tương, người dân vùng dự án Khu Công nghiệp Hoà Trung, trăn trở: “Người dân không ngại gác lại quyền lợi riêng vì sự phát triển chung, nhưng điều bà con cần là hướng đi rõ ràng. Chờ vài năm còn có thể hy vọng, chứ chờ vài chục năm thì cuộc sống gần như bị “treo” theo dự án”.
Ðó là tâm trạng chung của người dân đang sống trong các vùng quy hoạch kéo dài. Người dân chưa bao giờ phản đối phát triển, điều họ cần là sự minh bạch, trách nhiệm và quyết đoán, bởi phát triển không thể đánh đổi bằng việc để người dân sống lay lắt trong cảnh “treo chờ” vô định.
Ngư dân kỳ vọng vào những chính sách hỗ trợ sinh kế mới, phát triển nghề ổn định hơn. Ảnh: NGUYỄN LINH
Khoảng cách giữa nghị quyết và thực tiễn
Thực tế cho thấy, không phải nghị quyết nào đúng về chủ trương cũng sẽ thành công nếu thiếu nguồn lực, thiếu lộ trình khả thi và thiếu quyết tâm theo đuổi đến cùng. Một quy hoạch kéo dài quá lâu không chỉ làm lãng phí đất đai mà còn khiến chi phí xã hội tăng lên gấp nhiều lần. Nhà đầu tư mất cơ hội, địa phương mất động lực, còn người dân trở thành đối tượng chịu hệ luỵ trực tiếp nhất.
Bức tranh kinh tế của đất nước phải bắt đầu từ quy hoạch bài bản, đồng bộ, thực chất. Nhưng nếu quy hoạch chỉ dừng ở tầm nhìn xa mà thiếu năng lực hiện thực hoá, thì sẽ trở thành lực cản.
Sau buổi tiếp xúc cử tri tại Xã Lương Thế Trân vào giữa năm 2025, khi lắng nghe những bức xúc về dự án kéo dài, ông Dương Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt: Mọi quy hoạch, dự án liên quan trực tiếp đến dân sinh phải được rà soát trách nhiệm đến cùng, không để tình trạng kéo dài gây thiệt thòi cho người dân.
Thông điệp ấy cho thấy nguyên tắc quản trị hiện đại: niềm tin của Nhân dân là thước đo quan trọng nhất của hiệu quả điều hành. Nếu nghị quyết ban hành mà thực hiện nửa vời, hoặc không thể triển khai, thì cái mất lớn nhất không chỉ là kinh tế, mà còn là uy tín chính trị.
Cơ chế nào để nghị quyết không còn “treo”?
Câu trả lời nằm ở chất lượng thực thi. Mỗi nghị quyết trước khi thông qua phải trả lời rõ: Nguồn lực ở đâu? Lộ trình thế nào? Ai chịu trách nhiệm? Mốc hoàn thành cụ thể ra sao? Không thể tồn tại tư duy “quy hoạch trước, tính sau”, bởi một nghị quyết thiếu tính khả thi rất dễ rơi vào điều chỉnh kéo dài hoặc dở dang vô hạn định.
Ông Nguyễn Hoàng Cười, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Năm Căn, trao đổi với cử tri về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh xã, góp phần nâng cao hiệu quả đưa nghị quyết vào thực tiễn.
Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, cần siết chặt 3 yếu tố cốt lõi: thứ nhất, cá thể hoá trách nhiệm. Mỗi dự án, mỗi chủ trương phải xác định rõ người chịu trách nhiệm chính, tránh tình trạng trách nhiệm tập thể nhưng không ai chịu trách nhiệm cuối cùng; thứ hai, giám sát thực chất. Giám sát không chỉ dừng ở báo cáo hay hội nghị, mà phải đo bằng tiến độ công trình, hiệu quả thực hiện và mức độ hài lòng của người dân; thứ ba, công khai minh bạch. Tiến độ, khó khăn, nguyên nhân chậm trễ phải được thông tin rõ ràng để dân biết, dân giám sát. Khi người dân trở thành chủ thể giám sát, nghị quyết mới có động lực thực thi mạnh mẽ hơn.
Nâng tầm quản trị: lấy người dân làm trung tâm
Trong nhiệm kỳ mới, nhiều chủ trương lớn từ tinh gọn bộ máy, mở rộng an sinh, miễn học phí, thúc đẩy chuyển đổi số đến hỗ trợ doanh nghiệp đều đang thể hiện rõ tư duy quản trị phục vụ. Ðiểm cốt lõi là mọi chính sách phải tạo ra giá trị thực chất trong đời sống. Trong các hội nghị lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: Mọi chủ trương, đường lối phải hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, mang lại thêm nhiều nụ cười cho Nhân dân. Ðó là thông điệp chính trị, chuẩn mực quản trị quốc gia. Bởi sau cùng, mọi nghị quyết dù lớn đến đâu cũng phải quay về phục vụ Nhân dân, để dân giàu, nước mạnh, phát triển toàn diện và bền vững.
Nhớ lại ngày hội toàn dân đi bầu cử, mỗi lá phiếu cử tri trao đi không chỉ là quyền lựa chọn, mà còn là gửi gắm niềm tin. Vì thế, việc thực hiện đúng cam kết trước dân không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là danh dự, lòng tự trọng và uy tín của mỗi cán bộ, đại biểu dân cử.
Ông Lý Khon, nguyên Vụ trưởng Ðịa phương III khu vực Tây Nam Bộ (nay là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer xã Hoà Bình), khẳng định: Giữ trọn lời hứa với Nhân dân chính là nền tảng giữ vững niềm tin của dân với Ðảng, bội tín với dân không chỉ làm tổn hại cá nhân, mà còn bào mòn nền tảng chính trị quan trọng nhất: lòng tin xã hội.
Giai đoạn 2026-2031, Cà Mau đứng trước nhiều cơ hội lớn về kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Nhưng mọi tiềm năng chỉ có thể trở thành hiện thực khi bộ máy thực thi đủ quyết liệt, đủ năng lực và đủ trách nhiệm. Bài học từ những dự án treo hàng chục năm đã quá rõ: người dân không cần thêm những lời hứa dài hạn thiếu thực tế, điều họ cần là tiến độ thật, trách nhiệm thật, kết quả thật.
Ðoàn công tác tỉnh Cà Mau khảo sát, nắm tình hình quốc phòng - an ninh tại đảo Hòn Khoai, phục vụ định hướng phát triển đồng bộ kinh tế biển gắn với bảo đảm chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc.
“Không để nghị quyết nằm trên giấy” là yêu cầu quản lý, là đạo lý chính trị, là lời cam kết với Nhân dân, là thước đo năng lực cầm quyền trong thời kỳ phát triển mới. Khi nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, khi người dân cảm nhận rõ sự đổi thay trong sinh kế, giáo dục, y tế, việc làm, thì khi ấy nghị quyết mới hoàn thành sứ mệnh. Và cũng chỉ khi đó, niềm tin của dân với Ðảng mới được bồi đắp bền chặt./.
Trịnh Hồng Nhi

Truyền hình



Xem thêm bình luận