"Yêu văn hoá và lịch sử theo cách sáng tạo và bắt kịp nhịp của thời đại", với quan điểm này, thầy Thái Châu Trung Lượng, giáo viên bộ môn Lịch sử, Trường THPT Trần Văn Bảy (xã Vĩnh Phước) cần mẫn mỗi ngày vun bồi tình yêu văn hoá, lịch sử cho học sinh.
- Lễ hội Nghinh Ông: Nét đẹp văn hoá tâm linh trong đời sống của ngư dân Cà Mau
- "Đánh thức" tiềm năng du lịch từ di sản văn hoá
- Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263
- Bánh dân gian cần thêm “câu chuyện văn hoá”
Yêu văn hoá như yêu mảnh đất
Với thầy Thái Châu Trung Lượng, tình yêu văn hoá Việt không phải là khái niệm lớn lao, mà là "yêu tất cả những gì thuộc về mảnh đất này”. Cách nhìn ấy không chỉ là quan điểm mà trở thành kim chỉ nam cho hành trình kết nối, gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá.
Từ những năm còn là sinh viên, không chọn cách học lịch sử chỉ qua sách vở, năm 2022, thầy Thái Châu Trung Lượng thường xuyên cùng các em khoá dưới tham quan các di tích, làm tình nguyện viên hướng dẫn miễn phí tại nhiều địa điểm ở tỉnh Ðồng Tháp.
Thầy Lượng còn kết hợp với bạn bè làm nhiều clip về văn hoá lịch sử khi còn là sinh viên đại học.
Người thầy trẻ tâm tư: “Ðiều tôi mong muốn nhất là các bạn trẻ tìm hiểu lịch sử, văn hoá theo hướng phong phú hơn, không còn bị khô khan, không chỉ là sách vở. Các bạn phải tiếp cận thực tế, thậm chí là cái nào các bạn chạm vào được thì các bạn hãy chạm vào để cảm nhận sâu sắc hơn”.
Chú trọng trải nghiệm nhưng thầy Lượng không quên nền tảng kiến thức mà sách mang lại. Trong căn phòng nhỏ, với hàng trăm đầu sách được xếp kín - phần lớn là sách về văn hoá, thầy Lượng đọc nhanh, đọc nhiều và đọc như nhu cầu sống.
Kho sách nhà thầy Lượng có đến 1.000 đầu sách văn hoá lịch sử.
“Tôi thích đọc sách từ nhỏ. Tôi nghĩ đọc sách không nhất thiết phải đọc hết một cuốn hay đọc thật nhiều, mà quan trọng là đọc đúng thứ mình cần. Thường tôi tìm hiểu thực tế trước, rồi xem vấn đề đó cần bổ sung kiến thức gì để tìm sách phù hợp. Nếu nói tâm đắc nhất thì có lẽ là bộ "Nam Bộ - Ðất và người" của Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, vì viết về lịch sử - văn hoá vùng Nam Bộ từ xưa đến nay, rất gần gũi và dễ tiếp cận”, thầy Lượng tâm tình.
Trao truyền đam mê văn hoá
Khi trở thành giáo viên, thầy Lượng mở rộng bài học, đưa hiện vật, tư liệu, câu chuyện đời thực vào giảng dạy. Với thầy, điều quan trọng không phải là học sinh nhớ bao nhiêu, mà là các em cảm nhận được bao nhiêu. “Khi học sinh được “chạm” vào lịch sử, dù chỉ là qua hiện vật nhỏ hay câu chuyện đời thường, các em trở nên hào hứng hơn hẳn. Lịch sử từ chỗ bị xem là môn học khô khan, bắt đầu trở nên sống động, dễ tiếp thu hơn", thầy Lượng chia sẻ.
Không giới hạn trong phạm vi lớp học, thầy Lượng còn khuyến khích học sinh tiếp cận lịch sử, văn hoá từ quê hương mình: ngôi đình, mái chùa, lễ hội, nghề truyền thống... để nuôi dưỡng niềm tự hào. “Nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, tôi cảm nhận được “làn gió mới” đang thổi vào lịch sử và văn hoá. Những clip ngắn, cách kể chuyện sáng tạo, kênh truyền thông gần gũi đang giúp lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn, có sức lan toả mạnh mẽ hơn”, thầy Lượng hồ hởi.
Theo thầy Lượng, không phải người trẻ không quan tâm đến lịch sử, mà là cách truyền đạt chưa đủ hấp dẫn. Chỉ cần mỗi người trở thành “hướng dẫn viên” cho chính vùng đất của mình, sự lan toả sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhờ biết chữ Hán nên thầy Thái Châu Trung Lượng thuận lợi trong nghiên cứu lịch sử, văn hoá.
Tình yêu văn hoá của thầy Lượng không dừng lại ở giảng dạy, thầy đang viết sách về chính quê hương mình, quyển sách biên khảo về lịch sử và văn hoá địa phương. Trong đó có lịch sử hình thành, danh lam thắng cảnh, nhân vật tiêu biểu và cả những làng nghề truyền thống.
Người thầy mê lịch sử trăn trở: “Công tác điền dã không hề dễ dàng. Nhiều di tích hầu như không được giới thiệu trên không gian mạng nên rất khó tìm tư liệu. Thậm chí tra Google Maps cũng không có, buộc tôi phải hỏi từng người dân địa phương. Có những nơi, đi một lần chưa thể tiếp cận, phải quay lại 2, 3 lần, thậm chí phải kiên nhẫn thuyết phục, người dân mới đồng ý cho vào tìm hiểu, trao đổi".
Ðiều giữ thầy Lượng ở lại với hành trình này không phải là trách nhiệm mà là đam mê. Nếu không có tình yêu với văn hoá, chỉ cần đi 1, 2 lần là dễ bỏ cuộc, nhưng với thầy Lượng càng khó lại càng muốn đi tiếp.
Nhóm bạn yêu văn hoá và lịch sử của thầy Lượng thường xuyên tổ chức ngoại khoá để nghiên cứu, tích luỹ kiến thức.
Trong cuốn sách đang viết, phần khiến thầy tâm đắc nhất không phải là những chương nghiên cứu, mà là phần phụ lục, nơi thầy ghi lại cảm nhận của mình. Một đám dừa nước, dưới góc nhìn của thầy còn là câu chuyện về sinh kế, con người, sự gắn bó bền bỉ giữa thiên nhiên và cuộc sống. Hay những hạt muối cũng vậy, không chỉ là vị mặn của món ăn mà còn là hương vị của vùng đất, con người...
Tôi đã cố gắng làm được bản thảo. Ðiều còn lại là phải có thời gian và kinh phí để chỉnh sửa. Tôi muốn khi quyển sách của tôi hoàn thành có thể giúp học sinh khi học giáo dục địa phương có thể tìm đến như tài liệu tham khảo, để hiểu thêm về địa phương. Nếu có thể, tôi sẽ giới thiệu rộng rãi để lan toả nét văn hoá tốt đẹp đến nhiều người.
Sâu xa hơn tất cả, hành trình của thầy Lượng là cách cống hiến cho quê hương. Thầy mong cuốn sách khi hoàn thành sẽ trở thành tài liệu để học sinh tìm hiểu về chính nơi mình sống, để người trẻ hiểu hơn và tự hào hơn về văn hoá địa phương. Từ trang sách ấy sẽ có thêm người trẻ tiếp tục nối gót, như cách thầy đã bắt đầu. Bởi văn hoá, suy cho cùng, không phải là thứ để cất giữ, nó chỉ thật sự sống khi được yêu, được kể và được truyền đi./.
Lam Khánh

Truyền hình



Xem thêm bình luận