Chủ nhật, 10-5-26 17:32:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mẹ đi lấy chồng…

Báo Cà Mau

Tôi trở thành “bác phó nháy” bất đắc dĩ cho đám cưới của ông anh họ. Cưới vợ lần hai nên mọi thứ đều quy vào hai chữ “giản tiện”, cốt làm sao để cô dâu, chú rể biết mặt hai họ, hợp thức hóa cuộc sống chung của họ sau này.

Đường xuống nhà cô dâu ngoằn ngoèo như một ma trận. Chạy hết con lộ lót đan gần 20 cây số, đoàn rước dâu chúng tôi lại phải lội bộ hơn một cây số đường đất, khổ nhất là đám đàn bà con gái chân mang hài cao gót lại lỉnh kỉnh đủ thứ phụ kiện trên người, vậy mà phải vượt qua một chướng ngại vật: chiếc cầu khỉ. Ai cũng lắc đầu, lè lưỡi rồi buông lời trêu chọc ông anh tôi: “Hùng ơi! Bộ hết chỗ rồi sao mà cưới vợ lần hai mày lại chọn chốn khỉ ho cò gáy này, đày tụi tao một phen khốn đốn vì mày!”. Anh cười chống chế: “Tại ông Tơ bà Nguyệt chứ nào phải tại em đâu!”. Cả đoàn người tiếc đứt ruột vì những bộ đồ “vía” mà mình đã cất công chỉn chu giờ lại phải xắn quần, lột guốc, máng túi xách vào cần cổ… mà cố gắng bám víu để đi qua chiếc cầu khỉ lắt lẻo kia. Còn tôi, chỉ lo rớt xuống nước là kể như “người bạn đời” đi tong.

Vất vả lắm cả đoàn người mới qua được chiếc cầu thử thách ấy, lại phải tiếp tục cuốc bộ gần một cây số dưới con đường mòn của một đám dừa nước. Người nào người ấy mồ hôi nhễ nhại… cuối cùng cả đoàn cũng đến được nhà cô dâu. Có người còn nói đùa: “Đến được nhà cô dâu còn hơn tìm được đảo giấu vàng…”.

Trời mưa bong bóng phập phồng… Ảnh: T.L

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ông anh họ và chị dâu mới của tôi là “rổ rá cạp lại”, mỗi người đều có một số phận riêng nhưng cả hai đều giống nhau ở chỗ “rất đáng thương”. Ông anh tôi cưới vợ trước do sự sắp đặt của cha mẹ, hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà từ chữ hiếu. Cuộc sống gia đình khá êm ấm khi chị sinh cho anh một đứa con gái đáng yêu. Những tưởng con thuyền hạnh phúc mãi neo đậu nơi bến bờ ấy, nào ngờ vợ anh lại sanh lòng phản trắc. Không thể chấp nhận sự phản bội, anh mời gia đình hai bên chứng kiến và quyết định chia tay vợ, đề nghị được nuôi con. Nhưng gia đình bên vợ không biết phải trái, quyết liệt dẫn đứa cháu ngoại về dù bên nhà anh hết lời năn nỉ xin được nuôi cháu nội… Gần bảy năm qua, anh và gia đình thường lén đến trường để thăm và cho tiền, quần áo cho cháu nhưng hễ bên vợ biết lại quậy tưng bừng. Và đó cũng là ngần ấy năm anh đơn độc một mình, trốn chạy tình cảm và lánh xa phụ nữ; mặc dầu, có rất nhiều người quen mai mối chỗ đàng hoàng nhưng anh vẫn quyết liệt chối từ vì sợ mình sẽ bị phụ nữ “cắm sừng” thêm lần nữa.

Chị dâu mới của tôi số phận còn bi đát hơn. Ở cái tuổi tròn trăng đẹp nhất của đời con gái, chị lọt vào mắt xanh của một người đàn ông giàu sang tận miệt Cà Mau. Trong một lần lên Cây Dương (xã Long Điền Tiến) quê chị, anh ta đã đem lòng yêu mến và nhờ người trầu cau mai mối. Gia cảnh chị nghèo nên thấy con gái có được tấm chồng giàu sang, họ hàng ai cũng mừng lây cho chị. Có ngờ đâu… Lấy chồng được ba tháng, chị có thai, nhưng người chồng lại sanh lòng nghi ngờ giọt máu đang tượng hình kia không phải là con mình. “Nỗi oan Thị Kính” không thể giãi bày, không chỉ có chồng hành hạ, mẹ chồng đay nghiến; chị còn chịu sự áp bức của cả gia đình chồng. Quá uất ức, chị đành trở về nhà mẹ đẻ… Rồi đứa bé cũng ra đời, nó giống kẻ sở khanh y như khuôn đúc. Nghe kể, gia đình gã đã nhiều lần đến thăm nhưng chị đã quá sợ hãi và chán nản nên không chịu hàn gắn lại. Rồi gã cũng cưới vợ sinh con và rũ bỏ trách nhiệm với giọt máu của mình. Để có tiền nuôi con, chị phải lên tận Sài Gòn để ở mướn. Khó ai có thể tin rằng, bà mẹ ấy chỉ mới 22 tuổi.

Và qua mai mối, hai mảnh đời bất hạnh đã gặp nhau, cùng chia sẻ cảnh ngộ rồi phải lòng nhau lúc nào chẳng biết. Ngày đám cưới của anh chị ai cũng mừng lây vì nghĩ rằng họ chính là một nửa của nhau thật sự. Nhưng nụ cười trên môi tôi chợt méo sệt khi bắt gặp một ánh mắt trẻ thơ đằng sau khung cửa sổ: nó chính là thằng bé con của chị. Vừa tròn ba tuổi, nó chưa đủ để hiểu mẹ nó sắp có một gia đình, một cuộc sống mới và có lẽ trong cuộc sống ấy nó trở thành một người thừa. Nó chỉ biết rằng mẹ nó hôm nay thật khác, thật đẹp trong bộ quần áo và đầu tóc của cô dâu.

Có lẽ, nó sẽ còn cười tươi (vì bỗng dưng hôm nay mọi người tụ tập đông đúc, có những món ăn ngon mà chỉ có tết nó mới được ăn) nếu mẹ nó không nói lời từ giã, rồi ông bà ngoại và cậu dì của nó khóc òa lên vì cám cảnh cho số phận nó. Chưa có cảnh tượng nào bi đát hơn thế! Ông anh tôi đề nghị chị dẫn nó về nuôi vì anh không hẹp hòi đến nỗi không thể cưu mang một đứa trẻ đáng thương như thế. Nhưng biết làm sao khi nó không thể rời xa vòng tay của ngoại, không thể rời xa chiếc giường nhỏ thân quen và cả con chó mực nhỏ mà nó ôm mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cái bàn tay nhỏ xíu của nó không thể níu kéo mãi vòng tay mẹ, mẹ nó oằn mình nghe tim mình rỉ máu và gạt nước mắt chạy băng băng về chiếc cầu khỉ. Chúng tôi và ông anh đang đứng chờ bên đây cầu. Đứa trẻ chạy với theo gọi mẹ trong những tiếng thét tuyệt vọng và những bước chân ngã dúi dụi dưới những rãnh đất nứt nẻ. Chị đã đứng giữa nhịp cầu nhưng đầu cứ ngoái nhìn về phía đứa con thơ đang tức tưởi gọi mẹ. Xa xa, tiếng ai ru con vọng ra nghe não nuột: “Ầu ơ… Trời mưa bong bóng phập phồng… Mẹ đi lấy chồng con ở với ai…”.

KIM TRÚC

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.