Trò chuyện cùng với sinh viên Bạc Liêu đang theo học ở các trường đại học TP. HCM tại buổi họp mặt đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu trong những ngày cuối năm, chúng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường dù tiết trời Sài Gòn se lạnh. Bận rộn chuyện học hành nhưng các bạn vẫn luôn dõi theo sự đổi thay của tỉnh nhà. Và càng ấm lòng hơn khi những sinh viên ở xứ sở bản “Dạ cổ hoài lang” đang quyết tâm chinh phục tri thức với khát vọng mai sau mang sức trẻ cống hiến, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Sinh viên theo học tại các trường đại học ở TP. HCM xem ấn phẩm xuân - báo Bạc Liêu để nắm bắt thông tin của tỉnh nhà trong năm qua. Ảnh: H.L
“Quê hương là chùm khế ngọt”. Thật vậy, dù ở nơi đâu và làm gì thì những người con Bạc Liêu vẫn luôn hướng về quê nhà và nuôi dưỡng nghĩa tình sâu nặng với nơi “chôn nhau cắt rốn”. Chúng tôi cảm nhận được điều đó khi gặp gỡ và trò chuyện với các sinh viên quê Bạc Liêu đang học tập tại TP. HCM. Các bạn luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với quê hương mình. Nhắc đến tỉnh nhà với sự vui mừng, tự hào, Thái Thanh Hiệp (TX. Giá Rai) đang theo học tại Trường đại học Bách khoa TP. HCM, chia sẻ: “Bạc Liêu quê mình ngày nay đổi thay rất nhiều. Nhiều công trình, nhà máy, khu đô thị mọc lên tạo một diện mạo tươi trẻ, hiện đại. Đời sống của người dân cũng được nâng lên rõ rệt, nhất là từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tôi biết điều đó qua theo dõi thời sự trên Đài PT-TH, Báo Bạc Liêu. Là người con của Bạc Liêu, tôi rất vui mừng trước sự phát triển không ngừng của tỉnh nhà”.
“Quê hương” - hai tiếng thân thương, gợi cho những ai xa quê biết bao cảm xúc khi nhớ về. Tâm trạng đó không phải của riêng ai, mà chắc hẳn những người xa xứ vì cuộc sống mưu sinh hay học tập đều mang trong mình một hoài niệm, nhớ thương như thế. Đặc biệt là những ngày cuối năm khi đường phố rộn ràng, mọi nhà, mọi người tất bật mua sắm chuẩn bị đón chào năm mới thì nỗi nhớ quê, nhớ gia đình, người thân càng da diết. Rời quê lên TP. HCM học tập hơn 3 năm, chưa lúc nào Võ Nguyễn Thanh Trúc (huyện Phước Long) thôi nhớ về quê nhà. Nhiều lần Thanh Trúc đã bật khóc khi thấy cảnh gia đình người ta quây quần cùng nhau ăn bữa cơm chiều sau một ngày làm việc. Nhưng rồi nghĩ đến tương lai, gia đình và sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập, Thanh Trúc đã mạnh mẽ bước tiếp trên con đường đi tìm tri thức. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi, người con của quê hương nông thôn mới Phước Long sẽ bước lên bục đỏ đón nhận tấm bằng đại học tài chính - marketing trong niềm hân hoan, tràn đầy hy vọng. Và ước mơ lớn nhất của Thanh Trúc là được trở về quê hương làm việc và cống hiến sức trẻ. “Với tôi, không có hạnh phúc nào bằng khi được sống và làm việc ở nơi mình sinh ra”, Thanh Trúc bày tỏ.
Thời buổi kinh tế thị trường có biết bao thay đổi. Nhưng tin chắc có một điều không bao giờ thay đổi là lúa vẫn xanh, lục bình hoa vẫn tím và tình thương của những người con Bạc Liêu xa xứ dành cho quê hương vẫn luôn tràn đầy trong tim mỗi người, bởi “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi”.
HOÀNG LAM

Truyền hình







Xem thêm bình luận