Thứ năm, 18-9-25 16:17:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phan Ngọc Hiển - Nhà báo cách mạng trên vùng đất Nam Bộ

Báo Cà Mau Tuần báo Tân Tiến số phát hành trung tuần tháng 2/1937, chủ bút Hồ Văn Sao giới thiệu với độc giả: “Bạn tôi Phan Ngọc Hiển, tức Phan Phan, một nhà văn chân chính - lương tâm, bắt đầu đi khắp Nam Kỳ để làm phận sự nhà báo - năm nay lần lượt bạn Phan Ngọc Hiển sẽ hiến cho độc giả: 1. Ðại náo thôn quê - 2. Tinh thần bạn trẻ nước nhà - 3. Giọt nước mắt của dân - 4. Thương - là 4 vấn đề quan hệ xã hội cần thay đổi - muốn tránh sự sơ sót, ngoài những tài liệu của bạn tôi thâu thập trong những lúc gian nan, nay bạn tôi cần đi viếng các làng, dân quê, bạn trẻ... cho cuộc điều tra thêm chu đáo - luôn tiện biết nhau, biết điều sơ sót của Tân Tiến đặng sửa đổi...”.

Chân dung Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Ngọc Hiển.

Chân dung Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Ngọc Hiển.

Báo Tân Tiến (trụ sở Sa Ðéc - Ðồng Tháp Mười) in 70 tác phẩm của Phan Ngọc Hiển trong năm 1936... Lịch sử ghi: Lúc bấy giờ Phan Ngọc Hiển được tổ chức điều động đi nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau ở Nam Kỳ, khi về Rạch Gốc (Mũi Cà Mau) dạy học (năm 1931), ông tìm cách đưa các tờ báo ở Sài Gòn có nội dung tiến bộ về cho bà con ở đây đọc và những bài báo do ông viết tự tay ông in bột hoặc in rau câu để phân phát cho thanh niên trong vùng đọc. Theo chủ bút Hồ Văn Sao thì Phan Ngọc Hiển có vị trí quan trọng của toà soạn, có uy tín lớn đối với độc giả, có tầm hoạt động rộng lớn: “Ði khắp Nam Kỳ để làm phận sự nhà báo”. Hoặc "Bạn Phan Ngọc Hiển sẽ viếng hết độc giả ở mỗi tỉnh để biết nhau, biết điều sơ sót của “Tân Tiến” để sửa đổi...”.

Ðó là một trong những minh chứng về thân thế - sự nghiệp báo chí của nhà cách mạng tiền bối Phan Ngọc Hiển và là cơ sở khẳng định thời gian viết báo của Phan Ngọc Hiển từ năm 1931-1940. 70 tác phẩm của ông mà chúng ta có trong tay, được báo Tân Tiến ghi rõ ấn hành trong năm 1936 và vài tháng đầu năm 1937.

Trong 70 tác phẩm của Phan Ngọc Hiển có 21 bài xã thuyết - tranh luận và bút chiến; 16 bài phóng sự - điều tra, bút ký, tuỳ bút; 15 bài trong chuyên mục ‘‘Người đời": bình luận, tiểu phẩm; 8 bài thể loại đoản văn và 10 truyện (trong đó truyện dài Mương đào ổ yến in 19 kỳ báo, 40.000 từ).

Thời gian trên dưới 14 tháng mà số lượng tác phẩm của Phan Ngọc Hiển in trên báo Tân Tiến nêu trên là điều bất ngờ lớn, là một hiện tượng lạ về năng suất trong lĩnh vực viết lách, sáng tạo. Ðiều bất ngờ hơn, bài viết của Phan Ngọc Hiển đăng trên báo công khai, đối lập với chế độ thực dân - phong kiến hầu hết đề tài và nội dung đều đột phá vào các vấn đề thời cuộc lớn, chống chính sách buôn dân, cướp nước của kẻ thù, qua những bài xã thuyết - tranh luận - bút chiến: Họ có buôn bán dân chăng? Vạch mặt bọn lợi dụng tôn giáo, hại đạo, hại đời, phản động - đòi chính phủ ân xá 10.000 chính trị phạm - yêu cầu chính phủ ghé mắt vào lạm quyền như ghé mắt vào phiến loạn - hoặc yêu cầu - kiến nghị tới quan chủ tỉnh, các ông “Nghị”, thống đốc Nam Kỳ và chính phủ bình dân Pháp, đòi thực hiện yêu sách của đồng bào, của tầng lớp lao động. Hoặc ông đề cập đến các vấn đề: vai trò thanh niên trong cuộc đấu tranh chấn hưng kinh tế, bảo vệ lợi quyền của Nhân dân; mở mang dân trí; kêu gọi các nhà trí thức có trách nhiệm chăm bồi và dìu dắt đồng bào, giai cấp cần lao thoát khỏi kiếp đời nô lệ, tối tăm.

Một số bài báo của Nhà báo Phan Ngọc Hiển được sưu tầm, tập hợp và in thành sách. Ảnh: PHẠM DUY KHẢI

Một số bài báo của Nhà báo Phan Ngọc Hiển được sưu tầm, tập hợp và in thành sách. Ảnh: PHẠM DUY KHẢI

Trong loạt bài phóng sự - điều tra, phản ánh cảnh đoạ đày khốn khổ của người lao động sống dưới chế độ áp bức, bất công, khổ nhục dưới bàn tay của bọn quan lại, làng lính, bọn địa chủ, bọn tư bản, số phận thảm khốc của các cô gái hành nghề mại dâm... Ðặc biệt, một số bài phóng sự - điều tra viết về những đề tài trên vùng Ðất Mũi - Cà Mau như: Vào quê, Về vụ kiểm lâm Cà Mau, Trên sông lao động... phản ánh hiện thực sinh động, phong phú; nghệ thuật điêu luyện với nội dung rất sâu sắc. Hay 15 bài đăng ở mục “Người đời” phê phán, châm biếm bọn tay sai trung thành với chủ Tây; những kẻ dốt nát làm dáng, học đòi; những kẻ lừa đời, phản nước, phản dân như các bài: Ông nhiệt huyết, Con dâu... danh dự, Ông Grasden - quan một, Ông Hai vố, Thằng hề trên sân khấu... Một loạt truyện như: Ðêm kỷ niệm, Anh tù, Phong trần, Thuyền ngược nước... Ðặc biệt, có một truyện dài Mương đào ổ yến viết về đề tài hoạt động tìm sản vật - đào mương thâu nguồn lợi và ra Hòn Khoai tìm ổ yến...

Phan Ngọc Hiển mồ côi cha mẹ lúc 10 tuổi, anh chị nghèo, sống khốn khổ vô cùng. Vậy mà Phan Ngọc Hiển lại đỗ Trung học Sư phạm tại Sài Gòn. Hoàn cảnh gia đình, cuộc sống bản thân Phan Ngọc Hiển do thời cuộc đẩy tới biết bao khổ đau tâm hồn lẫn thể xác.

Một thực trạng đói rét, tủi nhục của kiếp người nô lệ, của giai cấp cần lao luôn hiện ra trước mắt và nỗi thống khổ ấy hoà quyện trong đời sống thực hằng ngày của mình, nên ngòi bút của Phan Ngọc Hiển quyết giành giật chén cơm manh áo, giành giật “cái sống” của họ. Và Phan Ngọc Hiển quan niệm, có sống được mới đấu tranh giải phóng cho mình khỏi kiếp đời thống khổ của chế độ áp bức bóc lột của thực dân phong kiến trùm phủ bao nhiêu đời người. Chính vì vậy, đề tài nói về giai cấp cần lao nói chung, tầng lớp cần lao ở thôn quê nói riêng, chiếm phần lớn trong tác phẩm của Phan Ngọc Hiển. Từ chỗ có tấm lòng yêu nước, thương dân sâu thẳm, nồng nàn; từ sự bức xúc trước chế độ áp bức, bất công mà ngòi bút của Phan Ngọc Hiển không than thân trách phận, không thét những tiếng kêu xé lòng vô vọng, mà Phan Ngọc Hiển kêu gào sự vùng dậy "phá tan cái thành khổ” và “lập khí cụ để bảo tồn sự sống tự do”.

Các thế hệ báo chí Cà Mau dâng hoa tại Ðền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.                                                   Ảnh: HUỲNH LÂM

Các thế hệ báo chí Cà Mau dâng hoa tại Ðền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai. Ảnh: HUỲNH LÂM

Tư tưởng trong tác phẩm của Phan Ngọc Hiển không dừng lại sự khát khao giải phóng khỏi ách thống trị và chế độ áp bức bóc lột mà còn định hướng đi đến giải phóng toàn diện cho con người, cho đồng bào, cho giai cấp cần lao. Về mặt kinh tế, Phan Ngọc Hiển chủ trương “Chấn hưng nghề nghiệp - bênh vực lợi quyền”. Phan Ngọc Hiển kêu gọi đồng bào ủng hộ việc thành lập công ty xe điện, chỉ rõ cách cho đồng bào tổ chức, tham gia thành lập công ty xe điện, kêu gọi các vị kỹ sư người An Nam vì tiền đồ xứ sở, vì quyền lợi nước nhà mà đảm đương công việc mở công ty xe điện, từ đó hướng đến việc phát triển ngành thương mại. Phan Ngọc Hiển kêu gọi người An Nam chấn hưng nghề nông nhưng không dừng lại trên mảnh ruộng, vuông vườn, mà phải phát triển ngành nghề, mỗi người phải “nhất nghệ tinh”, phải mở mang công nghiệp và thương mại, mà Phan Ngọc Hiển khẳng định đó là “tiền đồ rực rỡ”.

Phan Ngọc Hiển vạch trần thủ đoạn gian xảo của bọn gian thương mua bán sản vật, hàng hoá ép giá - bóc lột ngư dân rất nặng nề và độc hại. Hoặc công khai thủ đoạn của một số nhà tư bản độc quyền nước mắm, đưa 4 triệu ve chai ế ẩm đựng nước mắm để tăng giá bóc lột người tiêu dùng và chỉ rõ sự độc quyền ấy còn đẻ ra biết bao người thất nghiệp, gây ra biết bao thảm hoạ cho người lao động...

Phan Ngọc Hiển là một thầy giáo - thầy giáo Hiển luôn được mọi người tôn kính và công việc đầy tâm huyết ấy đã thật sự đem lại sự khai hoá về mặt dân trí trong vùng. Song, điều lớn hơn, Phan Ngọc Hiển luôn đặt sự dốt nát, lu mờ là nỗi sỉ nhục, là hiểm hoạ lớn nhất, nên việc mở mang dân trí, giành giật đời sống tinh thần cho đồng bào như là một vấn đề bức xúc nhất. Bấy giờ bọn cầm quyền phản đối chủ trương mở mang dân trí, thì Phan Ngọc Hiển vạch mặt: “Ðó chính là bọn có óc ngu dân”, về yêu cầu học vấn và tác hại của con người không có học thức, Phan Ngọc Hiển nêu: “Nếu muốn có thể chính trị hoà bình trong một xã hội nên giáo dân, không nên ngu dân (...). Phan Ngọc Hiển đặt vấn đề muốn canh tân đất nước nhất thiết phải có tầng lớp trí thức. Phan Ngọc Hiển coi họ là “đàn anh trong nước”. Bài báo cho rằng, với các nước văn minh, “đàn anh” của họ hết lòng đem hiểu biết, tinh thần hoặc vật chất dìu dắt “đàn em”. Bởi vậy, nước họ phát minh nhiều thứ máy, nhiều công nghệ khéo léo, nên họ mới nên “liệt cường”. Còn “đàn anh” xứ Nam Việt, nhắc đến như đem sầu thảm cho người dân, nói đến làm cho người yêu nước ngậm ngùi! Vì “đàn anh” Nam Việt "Lấy hiểu biết của mình làm súng ống cho người dân run lên, phát rét... Bởi thế Nam Việt vẫn Nam Việt lu mờ!". Tuy nhiên, Phan Ngọc Hiển vẫn kiên trì tỏ thái độ tranh thủ, kêu gọi “đàn anh” hy sinh cái sung sướng nhỏ nhen của bản thân, gia đình, mà đem tài năng phụng sự hạnh phúc cho dân Việt Nam, "có như vậy, đất nước mới có ngày liệt cường!".

Giáo dục truyền thống tại Khu Di tích Lịch sử cấp tỉnh - Ðịa điểm Cây me Rạch Gốc, tại ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.  Ảnh: LOAN PHƯƠNG

Giáo dục truyền thống tại Khu Di tích Lịch sử cấp tỉnh - Ðịa điểm Cây me Rạch Gốc, tại ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Ảnh: LOAN PHƯƠNG

Trong loạt tác phẩm của Phan Ngọc Hiển có tới 3 bài (đăng 5 kỳ báo) chuyên nói về thanh niên, chưa kể nhiều bài khác có đề cập đến thanh niên. Phan Ngọc Hiển đặc biệt coi trọng vai trò thanh niên. Khi đến Rạch Gốc, Phan Ngọc Hiển liền vận động thanh niên đào đắp sân và tổ chức đội bóng đá để vận động, tập hợp thanh niên. Hay Phan Ngọc Hiển in bột hoặc rau câu bài viết của mình phân phát cho thanh niên trong vùng, nhằm giác ngộ họ. Phan Ngọc Hiển rất chú trọng đến việc mở mang trí tuệ cho thanh niên và chỉ ra là: Thanh niên cần 3 cách học: "Học thầy, tự học, học bạn...” và vấn đề được đề cập đến nhiều nhất là thanh niên phải tin nhau, phải đoàn kết nhau lại. Phan Ngọc Hiển viết: “Dầu có sức lay trời, dầu cơm no áo ấm mà thiếu lòng tin thì cũng không đủ gánh cho con người cất bước”.

Qua loạt bài trong chuyên mục “Người đời”, Phan Ngọc Hiển bảo vệ thuần phong mỹ tục Việt Nam và lên án thói học đòi, lai căng; cực lực lên án những kẻ khinh thường giá trị nền nếp văn hoá dân tộc; đề cao lối sống trung thực, phê phán nịnh thần, bằng những lời lẽ đúng mực, sắc bén như các bài: Con dâu... danh dự, Ông Grasden- quan một, Tôi khuyên bà Nguyễn, Thằng hề trên sân khấu... Tài nghệ của ngòi bút Phan Ngọc Hiển châm biếm không chỉ làm cho người đọc mỉm cười, không chỉ làm cho kẻ bị châm biếm thức tỉnh mà chính qua đó làm cho những người có lương tri, có tinh thần dân tộc, có lòng tự trọng xót xa, tự giữ mình, xa lánh cái xấu.

Tư tưởng cách mạng trong tác phẩm Phan Ngọc Hiển biểu hiện đậm nét qua loạt bài xã thuyết, tranh luận, bút chiến. Phan Ngọc Hiển đi thẳng vào vạch mặt bọn tà đạo: "Lợi dụng lòng mộ đạo, mù quáng tin vào cao siêu huyền bí, giao tương lai cho “Phật” ru dân để kiếm cơm ăn, nhà ở, lừa mị khiến dân xúm nhau dựng cửa cất chùa cho đám “Giả xứ Như Lai” (...), "Bọn ấy thật là bọn sâu dân - một bọn thù nghịch nhất của tân hoá xã hội. Ðáng sợ đặng trách bọn nó, đáng lo đặng đánh đổ bọn ấy”.

Ngòi bút của Phan Ngọc Hiển rất thành thạo các thể loại báo chí, văn học. Có lẽ đó là một trong những ưu thế chuyển tải một cách toả sáng tư tưởng của tác giả: phản ánh hiện thực xã hội đa dạng, sâu sắc. Thông qua tính nghệ thuật điêu luyện, nội dung tác phẩm Phan Ngọc Hiển như được hình thành nhiều tầng, nhiều nấc, khi đọc lướt khó phát hiện đầy đủ giá trị tư tưởng và ý nghĩa đối với cuộc sống. Dù một mẩu ngắn của ông cũng không hề đơn sơ, mà vừa đạt tính phổ cập, vừa đạt tính khái quát, triết lý sâu sắc. Sức sống mạnh mẽ nhất trong tác phẩm của Phan Ngọc Hiển (dù là báo chí hay văn học) chứa đựng ăm ắp tính thời sự “xung kích" vào các vấn đề thời cuộc nóng bỏng mà con người và xã hội khao khát, quan tâm. Và có lẽ hiện thực đời sống Nhân dân, mà đặc biệt đời sống của tầng lớp cần lao và nhu cầu giải phóng cho họ trở thành đề tài sôi động, bức xúc nhất trong toàn bộ tác phẩm của Phan Ngọc Hiển.

Tập thể Báo Cà Mau, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Ðền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.                                                                                                                                                                                               Ảnh: HUỲNH LÂM

Tập thể Báo Cà Mau, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Ðền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai. Ảnh: HUỲNH LÂM

Phan Ngọc Hiển để lại một sự nghiệp cách mạng lớn lao và các giá trị nhân văn toả sáng vào đầu thập niên 30 của thế kỷ XX trên vùng đất Nam Bộ, trên vùng đất Mũi Cà Mau mà khi đó Phan Ngọc Hiển còn là một thanh niên! Từ khi rời ghế nhà trường đến dạy học ở Rạch Gốc, Mũi Cà Mau (năm 1931) đến lúc kẻ thù đưa ông ra pháp trường hành quyết (năm 1941), ông lãnh đạo thắng lợi cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai lịch sử; trước pháp trường ông để lại cho đồng chí, đồng bào một tinh thần bất tử và ông còn để lại cho chúng ta sự nghiệp giáo dục, báo chí, văn học đồ sộ. 60 năm sau, chúng ta sưu tầm được 70 tác phẩm báo chí - văn học của ông in trên tuần báo Tân Tiến vào năm 1936... Ðó là một thời gian ngắn so với quá trình 9-10 năm cầm bút viết báo - viết văn của ông. Song, chừng ấy tác phẩm đã là một kho báu và đủ cơ sở để khẳng định sự nghiệp báo chí - văn học cách mạng của Phan Ngọc Hiển là sự nghiệp chói lọi và độc đáo trên vùng Ðất Mũi - Cà Mau, vùng đất Nam Bộ những năm 30 của thế kỷ XX.

Cuối cùng, Phan Ngọc Hiển kết thúc cuộc đời mình bằng một điểm son chói lọi, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai thắng lợi, mở đầu trang lịch sử đấu tranh cách mạng của Ðảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu anh hùng./.

Nhà báo Phạm Văn Tri

Sáng mãi di nguyện của Người

Tháng 5/1965, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc, được Người gọi là “để lại mấy lời....” phòng khi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Ðảng khỏi cảm thấy đột ngột.

Dấu ấn hoạt động đồng chí Võ Văn Kiệt tại Cà Mau

Ðồng chí Võ Văn Kiệt - nguyên Thủ tướng Chính phủ, người được biết đến với bí danh “chú Sáu Dân” thân thương. Đồng chí đã hoạt động cách mạng, gắn bó với mảnh đất, con người Cà Mau.Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 di tích lịch sử lưu dấu “chú Sáu Dân” với niềm tri ân, tưởng nhớ của người dân Cà Mau với đồng chí, gồm Di tích cấp tỉnh Nơi ở và Làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt, ở xã U Minh và Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, ở xã Ninh Thạnh Lợi.

Tự hào mái đình quê hương

Trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trên quê hương Cà Mau anh hùng, nhiều sự kiện lịch sử trọng đại được khắc ghi. Trong đó, không thể không nhắc đến đình Tân Hưng. Đây là nơi xuất hiện lá cờ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Cà Mau, như ánh hào quang chiếu rọi, hun đúc tinh thần yêu nước của quân dân Cà Mau...

Quốc khánh trong ký ức Mẹ Việt Nam anh hùng

80 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày 2/9/1945 vẫn rực sáng trong lòng dân tộc. Giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh cất cao lời Tuyên ngôn độc lập đã khiến hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ oà, từ thân phận nô lệ trở thành người tự do. Với các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) ở Cà Mau, ký ức về ngày Quốc khánh đầu tiên ấy mãi là niềm tự hào thiêng liêng, theo suốt cả cuộc đời.

Lê Khắc Xương - Nhà lãnh đạo kiên trung

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, ở vùng đất cực Nam Tổ quốc, cách Hà Nội hàng ngàn cây số, tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) đã giành chính quyền chỉ sau Thủ đô Hà Nội 4 ngày. Ðằng sau thắng lợi ấy có vai trò quyết định của đồng chí Lê Khắc Xương, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh khu vực Bạc Liêu - nhà lãnh đạo kiên trung, người đảng viên mẫu mực.

Nghĩ về ba bản tuyên ngôn

Quá trình phát triển, hình thành Nhà nước, lịch sử nhân loại ghi nhận không phải dân tộc nào sau khi đuổi được quân xâm lược cũng ra tuyên ngôn độc lập. Cho đến nay, thế giới ghi nhận có tổng số 195 quốc gia, trong đó chỉ có 75 quốc gia có bản tuyên ngôn độc lập; vậy mà Việt Nam có tới 3 lần ra tuyên ngôn độc lập: "Nam quốc sơn hà" (1077), "Bình Ngô đại cáo" (1428) và Tuyên ngôn Ðộc lập (1945).

Niềm tin và khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trải qua 30 năm bôn ba nước ngoài, sống và hoạt động cách mạng tại 28 quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định với niềm tin và khát vọng cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Đó chính là sự thể hiện rõ ràng nhất tư tưởng, ý chí tự lực, tự cường và một khát vọng lớn, khát vọng giải phóng dân tộc của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Chung mạch nguồn, nối tiếp hào khí

Nhìn từ chiều sâu, không gian địa lý, văn hoá, lịch sử và cốt cách con người Cà Mau - Bạc Liêu là một. Từ thời khẩn hoang mở đất, những chủ nhân của vùng đất này đã có sự cố kết chặt chẽ, lựa thế “tri hành” để tô điểm, dựng xây, thích ứng hài hoà với tự nhiên để từng bước dựng xây một vùng đất mới trù phú, đằm thắm nghĩa nhân. Trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đất và người Cà Mau - Bạc Liêu lại bừng cháy ngọn lửa cách mạng, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, viết nên những trang sử vàng hiển hách.

Đất mẹ gọi các anh về - Bài cuối: Thiêng liêng tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Với sự trợ lực của toàn Đảng, toàn dân, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quay về quê hương; trả lại tên cho các anh và sự ghi công của Tổ quốc được thế hệ hôm nay, mai sau tiếp nối thực hiện. Tất cả xuất phát từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Đất mẹ gọi các anh về - Bài 3: Công nghệ xét nghiệm ADN – Cánh cửa hy vọng

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi đất nước thống nhất, hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Công nghệ xét nghiệm ADN được kỳ vọng là "chìa khoá" mở ra hy vọng trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.