Tiếng chuông điện thoại khiến Tuấn giật mình tỉnh giấc, khẽ càu nhàu: Hôm nay là cuối tuần, ai mà gọi sớm thế không biết. Thế nhưng, trên màn hình điện thoại chỉ hiển thị tin báo nhắc nhở: 20/10… Đọc đến đây, Tuấn chợt tỉnh hẳn người, cơn ngái ngủ chợt tan biến.
Má đi tập dưỡng sinh vẫn chưa về, căn nhà trông vắng lặng làm sao ấy. Tuấn ghi vội mấy chữ: “Hôm nay khỏi đi chợ mua thức ăn nghen má, để con đi chợ cho”, rồi đặt lên bàn nước, chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà. Tuấn muốn dành cho má một sự bất ngờ.

Trước giờ, tuy “mang tiếng” là đi chợ với má, nhưng Tuấn chỉ… ngồi trên xe, đợi má mua xong thì chở về, nên hôm nay, lần đầu đi chợ mua thức ăn Tuấn cứ thấy ngại ngại làm sao. Mà thật ra thì cũng chẳng biết má thích ăn món gì để mua. Từ trước đến giờ, nói chính xác hơn là từ khi Tuấn biết… nói đến nay, sáng nào đi chợ, má cũng hỏi bữa nay con muốn ăn món gì, má nấu. Lâu lâu, thèm ăn món gì thì Tuấn nói, còn không thì cứ lặp đi lặp lại câu: Má muốn nấu gì cũng được. Vậy nên Tuấn chẳng biết má thích ăn món gì, càng nghĩ, Tuấn thấy mình thật vô tâm. Tuấn chợt nhớ đến dì Hai. Bà ngoại mất sớm, dì Hai thay ngoại chăm sóc đàn em thơ nên có lẽ dì Hai là người hiểu rõ má nhất.
Lần đầu tiên đi chợ mua thức ăn, cũng lần đầu tiên con trai má vào bếp nên không tránh khỏi sự vụng về. Cá thì nhờ người bán làm sẵn. Nguyên liệu và cách nấu thì trên Google đã hướng dẫn thật chi tiết. Cơm thì không đến nỗi nào, nhưng không hiểu sao, cũng nêm theo chỉ dẫn là bao nhiêu muối, bao nhiêu đường nhưng canh chua thì thật đúng nghĩa của từ chua, còn cá kho thì… ngọt như chè. Nhưng không sao, chua - ngọt thì thêm muối, nước mắm điều chỉnh lại theo khẩu vị của mình cũng không quá tệ. Nhìn Tuấn nhễ nhại mồ hôi, má cười: “Biết vô bếp cực cỡ nào chưa con. Ráng tập làm đi rồi mai mốt phục vụ vợ con”. Tuấn lắc đầu: “Thôi, con xin đầu hàng chịu thua. Tưởng dễ mà hóa ra không đơn giản chút nào…”.
Mâm cơm dọn lên tuy không thịnh soạn nhưng cũng rất bắt mắt với món canh chua cá lóc và cá kho tộ. Tuấn cũng điệu đàng đặt lên bàn một lọ hoa nhỏ chỉ cắm mỗi một bông hoa mẫu đơn - tượng trưng cho tình mẫu tử và dĩa trái cây khiến bàn ăn thật sinh động. Trong bữa ăn, thấy má cứ cười nói suốt, Tuấn biết má rất vui nên tự nhủ với lòng, không chỉ ngày Phụ nữ Việt Nam mà mỗi khi có thể, Tuấn cũng sẽ vào bếp, san sẻ công việc với má, quan tâm đến má nhiều hơn. Để mỗi ngày với má đều là một niềm vui…
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận