Có những hành trình không đo đếm bằng thời gian mà bằng từng thay đổi nhỏ bé, từng ánh nhìn, từng âm thanh con cất lên sau bao ngày im lặng. Ðồng hành cùng con trong điều trị rối loạn phát triển là hành trình như thế - lặng lẽ, bền bỉ nhưng cũng đầy ánh sáng của hy vọng.
- Vỗ về những giấc mơ xanh
- Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 2: Tình thương thầm lặng của người mẹ thứ hai
Từ người mẹ đến người đồng hành cùng trẻ rối loạn phát triển
Câu chuyện của Bác sĩ Nguyễn Xuân Linh bắt đầu không phải từ phòng khám, mà từ chính mái ấm của mình. Là bác sĩ Khoa Nhi tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, chị quá quen thuộc với việc chẩn đoán và điều trị các bệnh cho trẻ em. Thế nhưng, khi nhận ra con mình có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ (không phản ứng với âm thanh, đặc biệt là khi được gọi tên, thường thấy rõ ở trẻ trước 12-24 tháng tuổi, nhưng không đồng nghĩa với việc trẻ bị điếc, mà là sự thiếu hụt trong tương tác xã hội), chị bước vào vai trò hoàn toàn khác: một người mẹ học cách hiểu con từ những điều nhỏ nhất.
May mắn thay, con chị vẫn đang trong “giai đoạn vàng” - thời điểm mà não bộ của trẻ còn "mềm dẻo", phát triển mạnh mẽ và có khả năng đáp ứng tốt với các can thiệp. Tuy nhiên, điều đó không làm hành trình trở nên dễ dàng hơn. Một năm đồng hành cùng con là một năm chị học lại từ đầu: học cách trò chuyện, cách chơi, cách kiên nhẫn chờ đợi những phản hồi dù rất nhỏ... Mỗi tiến bộ của con là một niềm vui, nhưng cũng là một sự thay đổi trong chính chị - một người mẹ dần hiểu rằng yêu thương thôi chưa đủ, mà còn cần kiến thức, sự kiên trì và cả sự chấp nhận.
Chị Linh nhận ra: “Ðiều quan trọng nhất đối với phụ huynh khi con có dấu hiệu rối loạn phát triển không phải là hoảng loạn hay phủ nhận, mà là chấp nhận - chấp nhận những khác biệt để kịp thời đưa con đến các cơ sở chuyên môn nhằm sàng lọc, đánh giá, chẩn đoán và can thiệp sớm. Bởi mỗi ngày trôi qua trong sự chần chừ là một cơ hội của con bị đánh mất”.
Chính từ trải nghiệm cá nhân ấy, chị đưa ra quyết định lớn: rời bỏ công việc ổn định tại bệnh viện để theo đuổi lĩnh vực hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển. Ðó không chỉ là bước ngoặt nghề nghiệp mà còn là một lựa chọn đầy trách nhiệm với cộng đồng. Chị hiểu rằng, không phải gia đình nào ở Cà Mau cũng có điều kiện đưa con lên các thành phố lớn điều trị. Nếu không có những người tiên phong, những đứa trẻ nơi đây sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Linh (giữa) quyết định rời Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để theo đuổi lĩnh vực hỗ trợ, điều trị mới cho trẻ rối loạn phát triển.
Hiện tại, chị Linh đang làm việc tại Phòng Nhi khoa phát triển (phường Tân Thành) để đồng hành cùng những đứa trẻ đặc biệt. “Trong quá trình chẩn đoán và can thiệp, tôi nhận thấy mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt. Không có một công thức chung nào áp dụng cho tất cả. Mỗi gia đình, mỗi môi trường sống, mỗi cách nuôi dạy đều tạo nên những khác biệt trong sự phát triển của trẻ. Vì vậy, việc can thiệp không chỉ là công việc của bác sĩ hay chuyên gia, mà là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của gia đình.
Những năm gần đây, nhận thức của phụ huynh về rối loạn phát triển có những chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây, trẻ thường được đưa đến khám khi đã 3-4 tuổi, thì nay nhiều gia đình chủ động đưa con đi đánh giá từ khi chỉ mới hơn 1 tuổi. Ðó là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận và hành động của xã hội”, chị Linh hồ hởi chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc điều trị, chị Linh còn góp phần kết nối phụ huynh với nhau. Từ những người từng cô đơn trong hành trình nuôi dạy con, họ trở thành một cộng đồng - nơi chia sẻ, động viên và học hỏi lẫn nhau. Những buổi trò chuyện, những tin nhắn hỏi han, những kinh nghiệm được trao đổi... tất cả tạo nên mạng lưới hỗ trợ đầy nhân văn. Ở đó, không có sự phán xét, chỉ có sự thấu hiểu; không có sự tuyệt vọng, chỉ có những tia hy vọng được nuôi dưỡng mỗi ngày.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Linh (người đứng hàng đầu, thứ tư từ trái sang) tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về rối loạn phổ tự kỷ để nâng cao hiệu quả can thiệp, điều trị cho trẻ.
Sức mạnh của sự phối hợp trong hành trình nuôi dưỡng hy vọng
Câu chuyện của chị Võ Thị Tuyết Ngân là minh chứng khác cho sức mạnh của sự đồng hành. Là giảng viên, cán bộ Ðoàn năng động, chị từng bận rộn với công việc đến mức ít có thời gian dành cho con. Khi nhận ra con trai mình chậm nói, như nhiều phụ huynh khác, chị cũng trải qua những cảm xúc bất ngờ, lo lắng, thậm chí là sốc. Nhưng thay vì chìm trong hoang mang, chị chọn cách đối diện.
Chị chủ động đưa con đi khám, chấp nhận thực tế và bắt đầu điều chỉnh cuộc sống của mình. Những giờ làm việc được cắt giảm, những hoạt động bên ngoài được hạn chế, để đổi lại là thời gian bên con, dạy con phát âm, trò chuyện, chơi đùa. Từng âm thanh con phát ra, từng từ con nói được đều là kết quả của sự kiên trì và tình yêu thương. Ðiều đặc biệt ở chị Ngân là tinh thần lạc quan. Chị không xem việc con chậm nói là "bi kịch", mà là thử thách cần vượt qua. Chính sự vui vẻ, hợp tác và chấp nhận đã giúp hai mẹ con nhanh chóng thích nghi với các phương pháp can thiệp.
Chị Ngân trải lòng: “Trong hành trình này, tôi đã gặp gỡ nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung nỗi lo. Chúng tôi ngồi lại với nhau khi con đang học, chia sẻ câu chuyện, trao đổi kinh nghiệm. Từ những cuộc trò chuyện ấy, chúng tôi nhận ra mình không đơn độc.
Thế nhưng, không phải phụ huynh nào cũng có tâm lý vững vàng như vậy. Nhiều người phải đối mặt với áp lực từ gia đình, hàng xóm, những định kiến xã hội. Những lời nói vô tình như “con không bình thường” có thể trở thành vết thương sâu sắc trong lòng cha mẹ. Có những gia đình còn bị ngăn cản không cho đưa con đi khám, vì sợ “mang tiếng”.
Vì vậy, vai trò của cộng đồng phụ huynh trở nên đặc biệt quan trọng, không chỉ là những người cùng cảnh ngộ mà còn là điểm tựa tinh thần cho nhau. Những vòng tay kết nối ấy giúp xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm động lực và mở ra những hướng đi mới.
Gia đình đóng vai trò quan trọng trong điều trị rối loạn phát triển ở trẻ. (Trong ảnh: Một người cha đưa con đến phòng khám, lặng lẽ dõi theo quá trình thăm khám của bác sĩ và những biểu cảm của con trai).
“Hành trình điều trị rối loạn phát triển không có con đường tắt. Ðó là quá trình dài, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên gia: từ bác sĩ nhi, bác sĩ tâm thần, đến các chuyên viên trị liệu ngôn ngữ, hành vi, tâm lý... Nhưng trên tất cả, gia đình vẫn là yếu tố then chốt. Bởi không ai ở bên con nhiều như cha mẹ, không ai hiểu con bằng cha mẹ, và cũng không ai có thể thay thế vai trò của cha mẹ trong hành trình ấy”, chị Ngân bày tỏ.
Ðồng hành cùng con không chỉ là đưa con đi trị liệu, mà còn là học cách lắng nghe, học cách kiên nhẫn, học cách chữa lành cho chính mình. Ðó là hành trình mà mỗi bước đi đều có thể mệt mỏi nhưng cũng đầy ý nghĩa. Và rồi, một ngày nào đó, khi con cất lên tiếng gọi rõ ràng, khi con nhìn vào mắt cha mẹ và mỉm cười, khi con có thể hoà nhập với thế giới xung quanh..., tất cả những nỗ lực ấy đã được đền đáp./.
Lam Khánh

Truyền hình



Xem thêm bình luận