Giữa nhịp phát triển ồn ã của xã hội, vẫn có những người trẻ sống chậm, biết quan tâm và hành động vì những vấn đề bức thiết. Ðó là nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển với hành trình rất đỗi giản dị nhưng đầy ý nghĩa: giúp những đứa trẻ cất lên tiếng nói đầu đời.
- Vỗ về những giấc mơ xanh
- Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 2: Tình thương thầm lặng của người mẹ thứ hai
- Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 3: Ánh sáng của hy vọng
Giúp trẻ chậm nói gọi tên thế giới quanh mình
Ở tuổi 17, khi nhiều người đang mải mê với những ước mơ riêng thì 6 nam sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển lại chọn con đường khác: lặng lẽ, kiên trì và đầy trăn trở. Nhóm học sinh Phạm Lê Ðại Anh, Phan Minh Trí, Lưu Kim Thành, Trần Nhật Anh (học sinh lớp 11 chuyên Tin) cùng Phạm Anh Khoa (lớp 11 chuyên Văn) ngồi lại với nhau, không phải để bàn về một kỳ thi hay bài kiểm tra, mà để tìm cách giúp những đứa trẻ chậm nói có thể gọi tên thế giới quanh mình.
Chia sẻ với chúng tôi, em Phạm Lê Ðại Anh, Trưởng nhóm, không giấu nỗi băn khoăn: “Qua báo chí chúng em được biết, hiện nay, trẻ từ 2-7 tuổi chậm nói chiếm từ 2,3-19%; khoảng 2,1-11,4% trẻ mẫu giáo trên thế giới chậm nói, trẻ từ 18-35 tháng chiếm gần 15%... Những con số đó không chỉ là dữ liệu khô khan mà là "những tuổi thơ bị chậm lại" giữa dòng phát triển vội vã của xã hội”.
Từ nỗi trăn trở ấy, một ý tưởng hình thành: “Xây dựng hệ thống podcast học từ vựng cốt lõi trong sinh hoạt hằng ngày, được hỗ trợ bởi công nghệ AI”. Ðó không chỉ là sản phẩm công nghệ mà còn là nỗ lực chạm vào thế giới của trẻ - nơi mọi thứ phải thật gần gũi, dễ hiểu, quan trọng nhất là phải đủ kiên nhẫn.
Hai em Phạm Lê Ðại Anh và Phạm Anh Khoa chỉnh sửa Dự án “Xây dựng hệ thống podcast học từ vựng cốt lõi trong sinh hoạt hằng ngày, được hỗ trợ bởi công nghệ AI” của nhóm.
Ðể làm được điều đó, các em không ngồi trong phòng lạnh với máy tính. Các em bước ra ngoài, đến bệnh viện, đến những nơi mà nỗi lo của phụ huynh hiện rõ trên từng gương mặt. Các em gặp bác sĩ, lắng nghe những câu chuyện không dễ nói thành lời. Các em trò chuyện với phụ huynh, quan sát từng cử chỉ của những đứa trẻ mà mỗi phản ứng nhỏ đều mang ý nghĩa lớn lao. Có những buổi chiều trở về, không ai nói với ai điều gì, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu...
Giữa rất nhiều câu chuyện đã nghe, đã gặp, có một câu chuyện khiến cả nhóm không khỏi day dứt. Ðó là khi Phạm Lê Ðại Anh kể về em họ của mình: “Em ấy chậm nói, mãi đến năm 3 tuổi mới được can thiệp. Bởi trước đó, gia đình chỉ nghĩ "rồi con sẽ tự nói thôi". Chính sự chậm trễ ấy đã để lại khoảng cách lớn trong quá trình hoà nhập. Em ấy lớn lên, nhưng mọi thứ "chậm" hơn bạn bè, gặp nhiều khó khăn không dễ gọi tên”.
Câu chuyện ấy không phải cá biệt mà là hình ảnh thu nhỏ của nhiều gia đình, nơi sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý e ngại vô tình khiến trẻ mất đi “thời gian vàng” can thiệp. Vì vậy, dự án của nhóm không chỉ hướng đến những đứa trẻ đặc biệt mà còn hướng đến phụ huynh, với mong muốn tạo ra công cụ đơn giản, dễ tiếp cận để mọi gia đình đều có thể đồng hành cùng con.
Nhóm chia dự án thành 2 phần: phần thủ công - những cuốn podcast dạng hình ảnh để cha mẹ có thể dạy con từng từ, từng vật quen thuộc; phần công nghệ - nơi thẻ hình được đưa vào máy, âm thanh sẽ phát ra, gọi tên sự vật, giúp trẻ kết nối giữa hình ảnh và ngôn ngữ.
Các hình ảnh được phát triển theo sơ đồ tư duy cho trẻ chậm nói ở nhiều cấp bậc khác nhau.
Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng hành trình tạo ra những hình ảnh “đúng” với trẻ là thử thách lớn. Trẻ chậm nói không nhìn thế giới như người lớn. Một hình ảnh quá phức tạp, màu sắc không phù hợp hay chi tiết thừa đều có thể khiến trẻ không hiểu. Do vậy, các thành viên trong nhóm phải học cách nhìn bằng đôi mắt của trẻ.
Ban đầu, việc tiếp cận các em nhỏ không dễ. Những đứa trẻ chậm nói thường khép mình, ngại giao tiếp. Không còn cách nào khác, các bạn trẻ phải đi từng bước thật chậm: ngồi cạnh, quan sát, chơi cùng rồi dần dần tạo dựng sự tin tưởng.
Nhưng chính trong những bước thật chậm ấy, các em hiểu rõ hơn giá trị của việc mình đang làm. Một ánh mắt nhìn theo hình ảnh, cái chạm tay vào tấm thẻ, hay âm thanh bập bẹ phát ra..., tất cả đều là những “thành công” nhỏ nhưng đủ khiến người ta xúc động.
Khoảng trống cần lấp đầy và những tín hiệu hy vọng
Qua hơn 2 năm dõi theo hành trình của những trẻ rối loạn phát triển tại Cà Mau, chúng tôi nhận thấy, không chỉ có nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, hay những cá nhân như Bác sĩ Ninh Thị Minh Hải (Phòng Âm ngữ trị liệu, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau), cô Trần Ngọc Mỹ (giáo viên lớp Phát triển kỹ năng 1, Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau)... đau đáu trước tình trạng trẻ mắc hội chứng này ngày càng gia tăng, chưa được can thiệp kịp thời, mà đây còn là nỗi trăn trở của cả hệ thống giáo dục và y tế.
Tại Trường Giáo dục chuyên biệt, số lượng phụ huynh đăng ký cho con học tăng qua từng năm, nhưng khả năng tiếp nhận có hạn. Lãnh đạo trường chia sẻ, trường rất muốn nhận hết, nhưng cơ sở vật chất và giáo viên không cho phép. Mỗi năm chỉ nhận hơn 100 em, đồng nghĩa với việc phải từ chối hàng trăm trường hợp khác. Ðó là nỗi day dứt của nhà trường, vì các em rất cần được hỗ trợ, đặc biệt ở giai đoạn 2-3 tuổi, khi có thể can thiệp nhiều phương pháp để phát triển như các bạn khác.
Không chỉ giáo dục can thiệp, các cơ sở y tế điều trị như Phòng Âm ngữ trị liệu tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cũng trong tình trạng quá tải. Bác sĩ CKII Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm và tạo điều kiện phát triển Phòng Âm ngữ trị liệu. Tuy nhiên, nhân lực không đủ, bác sĩ vừa làm vừa luân phiên đi học, tập huấn để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gặp khó khăn về đầu tư phòng điều trị, phòng chơi cho các bé đến đây điều trị”.
Một hội thảo về rối loạn phát triển được tổ chức tại Cà Mau.
Khó khăn khác đến từ chính hệ thống pháp lý. Tự kỷ, chậm nói - một dạng rối loạn phát triển, vẫn chưa được định danh rõ ràng trong các văn bản chính thức. Ðiều đó khiến việc hỗ trợ, bảo hiểm, hay chính sách dành cho trẻ gặp nhiều trở ngại. Phụ huynh, vì thế phải tự xoay xở, tự tìm cách giúp con.
Ðáng buồn hơn, định kiến xã hội vẫn còn tồn tại, không ít người nhầm lẫn trẻ chậm phát triển với “bệnh tâm thần”. Sự hiểu sai này khiến nhiều gia đình chọn cách im lặng, giấu đi tình trạng của con, vô tình khiến trẻ mất đi cơ hội được can thiệp sớm.
Trong bức tranh ấy, dự án của 6 nam sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển và những cá nhân âm thầm đồng hành cùng trẻ rối loạn phát triển như: Bác sĩ Ninh Thị Minh Hải, cô Trần Ngọc Mỹ, hay chị Nguyễn Xuân Linh (Phòng Nhi khoa phát triển phường Tân Thành), chị Võ Thị Tuyết Ngân (một phụ huynh có con mắc chứng rối loạn phát triển)... như những đốm sáng nhỏ, không rực rỡ, ồn ào, nhưng đủ để thấy xã hội đang chuyển động theo hướng tích cực hơn.
“Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, nên chúng em mong muốn mọi người quan tâm nhiều hơn để các em phát triển tốt nhất. Ðặc biệt, với những trẻ rối loạn phát triển, nếu được can thiệp sớm có thể hoà nhập trở lại cuộc sống bình thường, phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng em cũng mong phụ huynh suy nghĩ thoáng hơn, nếu phát hiện con có dấu hiệu chậm phát triển, thì hãy đồng hành cùng trẻ, đừng để các bé mất đi cơ hội vàng để can thiệp. Bên cạnh đó, chúng em mong ngành y tế, giáo dục tại Cà Mau tiếp tục quan tâm, mở rộng các cơ sở điều trị và lớp hỗ trợ các bé”, em Phạm Lê Ðại Anh chia sẻ.
Các bậc phụ huynh cũng bắt đầu mở lòng đưa con đi khám khi con bị rối loạn chậm phát triển.
Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn: thiếu chính sách, thiếu nguồn lực, nhận thức của xã hội còn hạn chế..., nhưng khi có những người dám bắt đầu, dám hành động, việc thay đổi tương lai của trẻ rối loạn phát triển không còn quá xa vời. Hy vọng không phải điều gì lớn lao, mà đôi khi chỉ là một âm thanh đầu tiên được cất lên, một ánh mặt biết dừng lại... Ở Cà Mau, những điều ấy đang dần rõ hơn, nhờ những trái tim đầy trách nhiệm đang lặng lẽ góp phần thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ cần được lắng nghe, thấu hiểu nhất./.
Lam Khánh

Truyền hình



Xem thêm bình luận