Ngày 20/11 năm nay, mẹ được tham gia vào ban tổ chức một cuộc họp mặt khá quy mô: họp mặt cựu giáo viên - học sinh trường công lập Bạc Liêu. Hồi nào giờ, đã lâu lắm rồi, mẹ chỉ quẩn quanh với những công việc lặt vặt nội trợ trong gia đình, việc ngoài xã hội của mẹ chắc cũng chỉ rộng ra tới… ngoài chợ là cùng. Thế cho nên khi được bè bạn cũ bầu mẹ vào ban tổ chức, mẹ không khỏi đắn đo, nhưng không phải vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ mà vì một lý do khác…
Mẹ được giao nhiệm vụ làm tổ hậu cần, lo chuyện sổ sách, chi tiêu cho bữa họp mặt. Đó chỉ là chuyện trong tầm tay đối với một đầu bếp gia giỏi giắn mấy chục năm nay như mẹ. Chuyện mẹ đắn đo là chuyện bên lề. Mẹ về tâm sự với con gái, mấy anh chị bạn của mẹ, người nào cũng có danh phận trong xã hội, họ được làm “ông này, bà nọ”, hoặc làm ăn kinh doanh thành đạt, còn mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, không chức phận cũng không giàu có gì. Mẹ bảo rằng người ta cũng học hành như mình, mà bây giờ lại hơn mình, nên mẹ cảm thấy tự ti, nhất là khi được bầu vào ban tổ chức cuộc họp mặt…
Tâm sự của mẹ làm con gái chợt nhận ra rằng mẹ đã hy sinh vì chúng con quá nhiều! Hồi mẹ tốt nghiệp ra trường, mẹ cũng từng là công nhân viên một công ty thời bao cấp. Nhưng rồi lần lượt bốn đứa con nhỏ chào đời, cha lại đi làm ăn xa, mẹ một nách bốn đứa con đành bỏ dỡ con đường sự nghiệp. Kể từ đó, mẹ gần như quên đi mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, tập trung gánh nặng gia đình, chồng con. Kinh tế gia đình mình lắm phen “ba chìm bảy nổi”, mẹ tảo tần cùng cha gồng gánh nuôi con, rồi khi cha đổ bệnh và đột ngột ra đi, gánh nặng càng đè nặng trên đôi vai người phụ nữ góa chồng nuôi bốn đứa con thơ… Với vốn liếng ít ỏi của cha để lại, cùng cái tiệm tạp hóa lụp xụp trước nhà ngoại, mẹ cắc củm từng đồng, vậy mà cũng nuôi bốn đứa con ăn học đàng hoàng và bây giờ đứa thì thành đạt trong con đường kinh doanh, đứa cũng có chút danh phận trong xã hội…
Mẹ có biết rằng, so với bè bạn, mẹ có thể không là người phụ nữ thành đạt, nhưng với chúng con, mẹ là người mẹ tuyệt vời; và chúng con tự hào rằng chính chúng con là thành tựu lớn nhất mà mẹ đã đánh đổi cả một đời mình để có được! Mẹ không có đóng góp gì cho xã hội như bè bạn của mẹ, nhưng những đứa con của mẹ đã thay mẹ làm việc đó. Mẹ đã góp cho xã hội những công dân sống có chí hướng, biết nuôi hoài bão, biết tự thân lập nghiệp và đang thay mẹ cống hiến cho quê hương, dẫu sự cống hiến là khiêm tốn, nhỏ nhoi thôi. Vì, chúng con không thể sống khác hơn khi hiểu thấu đáo về sự hy sinh lớn lao và luôn khắc ghi trong tâm khảm những lời khuyên dạy của cha và mẹ…
Ngày họp mặt bè bạn, nếu có ai đó hỏi mẹ về con đường sự nghiệp của mẹ, con mong mẹ cứ tự hào mà kể với bè bạn rằng: sự nghiệp của tôi là sự thành đạt của các con tôi! Đó là thành tựu đáng tự hào đối với tất cả mọi người mẹ, mẹ có biết không?...
C.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận