Chủ nhật, 8-2-26 07:25:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Áo trắng ngày xưa…

Báo Cà Mau

Cơn mưa nhỏ hạt dai dẳng do hoàn lưu cơn bão nhiệt đới mới vào bờ làm buổi chiều đến sớm và đường sá vắng người hơn. Ra đến đầu ngõ, Bình dừng lại, đậu xe ép sát vào một sạp bán hàng và đứng dưới cây dù để trống tránh mưa chờ đón đứa cháu ngoại về. Bất chợt, chiếc xe Honda màu đỏ của cô gái từ phía bên kia đột ngột băng ngang đường, chạy lên lề và đậu sát bên cây dù nơi Bình đang trú mưa. Cô gái ấy nhìn Bình một chút rồi chợt nở nụ cười tươi tắn. Bình khẽ gật đầu chào và kêu cô gái đậu xe, vào đứng dưới cây dù với mình cho khỏi ướt, bởi cơn mưa chưa biết bao lâu nữa mới tạnh mà cô gái đang phong phanh trong chiếc áo hai dây màu hạt lựu.
Cô gái làm theo lời Bình. Đến khi vào đứng dưới cây dù đối diện với Bình, cô lại nhìn lần này kỹ hơn vào đôi mắt bối rối của Bình. Hai tay cô choàng hai bên trụ cây dù và nắm hai bàn tay Bình sau khi gỡ điếu thuốc trên tay Bình bỏ xuống, và nói - “Bỏ thuốc đi, hút hoài, hút mấy chục năm rồi, bệnh chết!”... Sau khoảnh khắc ngơ ngác của Bình, cô mới nói, vẫn trong nụ cười tươi tắn và hồn nhiên - “Sự thật là chú vẫn chưa nhận ra con sao?”...


***
Ngôi nhà hai căn, một trệt, một lầu nằm gần chợ quá chật hẹp đối với cơ quan báo gần ba mươi người. Mỗi tuần báo ra hai số tám trang, công việc tất bật hàng ngày đến đêm khuya. Người đến rồi đi vừa khách, vừa người của cơ quan vào ra tấp nập, khó mà nhớ rõ được tất cả mọi người. Qua lời nhắc của cô gái, Bình cũng dần nhớ lại, có điều vẫn chưa nhớ được tên của người đang đối diện. Tòa soạn xưa nay thi thoảng vẫn đón nhiều cộng tác viên nhí. Đó là các em học sinh trung học của các trường trong thị xã đến gởi cộng tác bài vở cho trang học đường. Nhiều em viết rất say mê, tâm huyết và đăng được nhiều bài trên báo. Thường các em đến vào những buổi cố định trong tuần, có lẽ là giờ trống trong thời khóa biểu. Các em đi cùng nhau năm ba đứa, khi thì gởi bài đăng, khi nhận nhuận bút, khi xin tờ báo mới phát hành… Lần nào các em đến cũng rộn ràng cả cơ quan. 
Bình chưa biết phải giải thích với cô gái như thế nào về đời mỗi người trước bao điều đáng nhớ cần quên. Lúc nào đó ngộ ra, bao điều đáng nhớ thì không nhớ hết, những chuyện muốn quên lại không thể quên được trong đời. Rốt cuộc, mình vẫn luôn ngổn ngang trước bao quên nhớ, muộn phiền. Đến khi cô gái nhắc chuyện một hôm cùng nhóm bạn trong lớp đến tòa soạn, trong lúc lên tầng trên, năm ba đứa vừa đi, vừa giỡn trên cầu thang nhỏ hẹp mà lại đứng nên đứa sau cùng vấp bậc thang cắm đầu gối xuống nền gạch, mắt đỏ hoe, suýt khóc. Ngay lúc Bình chờ các cô gái lên hết để xuống thang lầu thì chứng kiến cảnh này và đưa tay cho cô học trò đó nắm lấy, đứng lên. Bình đã nhớ lời nói của mình lúc đưa bàn tay ra trước mặt cô gái - “Nè! Đứng lên đi, đừng nhõng nhẽo nữa!”. Cô học trò lúc đó cũng chống chế - “Đau muốn chết, nhõng nhẽo hồi nào?”. Cô học trò nhỏ áo trắng hồn nhiên ngày nào là cô gái này đây.
Bẵng đi một thời gian, vài ba năm gì đó, Bình thêm một lần gặp cô gái ở bến xe trong đêm cô gái đi TP. HCM để nhận giải thưởng thơ. Đó mới là lần sau cùng gặp nhau. Bình đã đi bên cô gái khi lấy vé ra xe bởi câu chuyện cô gái kể chưa đến hồi kết. Lên xe, Bình ngồi kề bên cô trên băng ghế nghe kể về niềm đam mê thơ của cô, những bài thơ cô thích, tập thơ của cô sắp phát hành… cho đến khi anh lơ xe nhắc xe sắp khởi hành Bình mới nói lời tạm biệt. Bình không có vé!
***
Đó là chuyện của gần 20 năm trước nối đầu, ngắt đuôi không mạch lạc về một người với niềm đam mê văn chương và quyết đi đến cuối con đường đam mê ấy của mình. Cô gái cho hay, sau khi đậu tú tài cô vào đại học, ra trường rồi đi làm, lập gia đình, đã có con, ra thêm 2 tập thơ nữa và cô cũng chỉ nhà của mình đang ở gần đây. Bình không nói lời xin lỗi về chuyện quên - nhớ của mình, lại nói về thời gian đi qua nhanh quá, đến nỗi khi nhớ rồi ngẫm lại, đôi khi mình không nghĩ sự việc đã diễn ra như vậy. Bình chúc cô gái thành công trong công việc và hạnh phúc trong đời sống gia đình với câu nói vui - “Dường như ai cộng tác với báo sau này cũng thành đạt hết trơn hay sao đó!”. Cô gái mau mắn trả lời - “Chuyện đó thì không biết sao có điều hồi đó con ghét chú, bây giờ… con cũng ghét chú! Hồi đó ghét chú vì chú hay ém bài con gởi, không đăng. Bây giờ ghét chú vì trời tối hù mà từ bên kia đường con đã nhận ra chú, trong khi nhắc cả buổi chú còn chưa nhớ con…”. “Trách chi người già!”, Bình chống chế bằng câu nói vui và cả hai cùng cười.
“Nhưng được một điều, tình cảm của bàn tay chú trước sau vẫn ấm áp như ngày nào…”, cô gái nói lời sau cùng trước khi từ giã, bước ra khỏi cây dù. Bây giờ Bình mới hay, nãy giờ đôi bàn tay vẫn chưa rời nhau, cơn mưa do hoàn lưu cơn bão đã dứt tự lúc nào. Điều sau cùng lại cũng không nhớ là hỏi tên cô gái…

Tản văn: Trần Xuân Linh

Tháng mười một, hai ngàn mười sáu

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.