Có lẽ từ lúc khai hoang lập làng, dừa nước đã có mặt trong đời sống cha ông. Có sông ngòi, kênh rạch là có dừa nước. Đâu đâu cũng thấy dừa lặng lẽ soi bóng.
Loài cây dân dã này với người dân miền Tây có nhiều công năng đến nỗi nhiều loài cây khác phải “ghen tị”. Lá dừa thì để lợp nhà, dừng vách. Bập dừa thì để chẻ lạt buộc. Cờ bắp không chỉ được tước làm lạt, mà khi bà tôi còn sống, cờ bắp vừa hé bung là bà đem về lấy lá phơi sơ trên sân rồi đem chằm. Thế là bữa sau cầu ao, nhà tắm, đâu cũng có mặt những cái gàu dừa mộc mạc.

Nhắc đến dừa nước, những kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về trong tôi. Ngày bé, cứ chiều chiều cơm nước xong anh em tôi lại nhảy ùm xuống sông tắm. Khi chưa biết bơi, anh trai tôi bảo tôi vịn vào mấy cái bập dừa để đập bũm. Riết quen chân, mỗi lần xuống sông tôi lại bám cái bập dừa đập bũm cho nước văng tung tóe.
Cờ bắp với người lớn “quý như vàng”, nhưng với tôi chỉ đáng… mấy cái bánh dừa. Ngày ấy vẫn còn hình thức hàng đổi hàng, một cây cờ bắp đổi được 4 - 5 cái bánh dừa gì đó. Tính tôi vẫn thích được hơn là mất mà đọt dừa năm thì mười họa mới có, nên nhiều phen tôi “liều lĩnh” mượn cớ đi giăng câu để đốn trộm cờ bắp về ăn hàng.
Ngày ấy, gia đình tôi sống trong ngôi nhà 3 gian, vách dừng lá dừa nước. Những đêm trăng hiu hiu gió, tôi thường ra nằm võng dưới gốc phượng già nhìn đám dừa nước mơn mởn xõa tóc xuống mặt sông yên ả. Con trăng mười sáu như cũng biết thẹn thùng nấp sau mấy tàu dừa tỏa ra thứ ánh sáng hiền lành, trong mát…
Mấy tháng trước cất nhà má bảo: “Không lợp lá nữa, mát thì mát nhưng mấy mùa phải thay, nhà mình đơn chiếc, lại không mượn được người lợp nhà nữa”. Nghe má nói, tôi thấy buồn buồn. Mà má nói cũng đúng, không phải ai cũng tỉ mỉ được như ông nội tôi. Ông bảo, lợp nhà giỏi không phải là nhanh là đủ, mà còn phải biết để ý sắp đôi lá, mép nào trên, mép nào dưới, đôi nào li trên, đôi nào li dưới. Tôi dốt, hồi ấy nghe ông nội dạy tôi nghĩ nếu dùng lá nhiêu khê vậy thì dùng thứ khác cho tiện. Giờ mới thấy cất nhà lá cũng là cả một nghệ thuật mà người cất như nội là một… nghệ sĩ. Nhớ lại mái nhà vững chãi từ cây lá vùng sông nước của nội, tôi hiểu mình đã bỏ lỡ cơ hội làm người thừa kế của ông.
Đi xa tôi lại nhớ đám dừa nước ven sông, lại thèm lội xổm trên láng đuổi cá, rồi đi xoay dừa nước đầu mùa trong lúc chờ cá mắc lưới…
TRẦN PHONG

Truyền hình







Xem thêm bình luận