Trưa thứ Năm, đúng 12 giờ 45 phút, tôi ghé Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi) vì có hẹn làm việc với người phụ trách trung tâm lúc 13 giờ. Trong lúc ngồi đợi anh đến theo giờ hẹn, tôi bắt gặp hình ảnh người Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phước Thạnh 1 ngồi làm việc với chồng hồ sơ dày cộm và tô cơm nguội lạnh mà cô chưa ăn được.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phước Thạnh 1 (xã Long Thạnh) cần mẫn làm việc giữa giờ trưa. Ảnh: C.T
Cô Triệu Huỳnh Nga giải thích, ở ấp cô có đến hơn 400 đối tượng được xét trợ cấp đợt này. Họ đa số là những người yếu thế, hoặc chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhất là khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có những lao động chính trong gia đình, giờ thất nghiệp tạm thời nên cuộc sống rất khó khăn, nhận được tiền sớm giờ nào hay giờ đó. Cô vừa nói, vừa ghim các giấy tờ, hồ sơ cho đúng lớp lang, trình tự. Tô cơm nguội lạnh cô để ở bàn bên cạnh, vẫn chưa ăn, vì cứ mải mê làm việc như thế. Khi biết ý định của tôi muốn viết về mình (bởi tôi xin phép chụp hình cô), cô nói “có gì đâu mà viết em ơi, còn biết bao nhiêu việc làm tốt hơn trong thời buổi dịch bệnh này”. Vâng, đúng là giữa mùa dịch, bao nhiêu cảnh đời khốn khó là bấy nhiêu hành động đẹp để cùng nhau san sẻ, để khó khăn vơi đi, sức mạnh nhân lên.
Câu chuyện của cô làm tôi nhớ đến chuẩn mực của những người “công bộc của dân”, những người làm việc vì dân đúng nghĩa, hết việc chứ không hết giờ. Đúng như lời cô, chuyện của cô không phải là chuyện lớn lao gì, nên tôi không định viết về cô như một kiểu “gương sáng”, chỉ viết lại một câu chuyện nhỏ mà thông điệp không hề nhỏ trong lúc mọi người đang cùng nhau đoàn kết đẩy lùi đại dịch.
C.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận