Thứ sáu, 6-2-26 16:22:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dạ cổ hoài lang: Hành trình trăm năm

Báo Cà Mau

Được công bố năm 1919, bản Dạ cổ hoài lang (DCHL) của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu qua 100 năm vẫn khẳng định vị trí của mình trong lòng người mộ điệu. DCHL làm thổn thức người nghe bởi hàm chứa nội dung và giá trị nghệ thuật trong một bản nhạc độc đáo đã được nhiều nhà nghiên cứu về âm nhạc dân tộc thừa nhận!

Bản nhạc lòng DCHL đã gặp được những tâm hồn đồng điệu, rồi hợp thành một con đường âm nhạc diệu kỳ. DCHL đã tạo nên niềm đam mê, vương vấn khôn nguôi trong đời sống tinh thần của những người yêu dòng nhạc dân tộc.

Lễ hội Dạ cổ hoài lang.
Trải lối xuyên thế kỷ

Lối đi xuyên thế kỷ đó cũng chính là con đường hạnh ngộ của những trái tim nghệ sĩ đa tài. Khởi nguồn từ nền cổ nhạc Nam bộ đầu thế kỷ XX, Bạc Liêu thành lập một trường phái cổ nhạc mà người có công lớn phải kể đến là “hậu Tổ cổ nhạc” Lê Tài Khí (tức Nhạc Khị). Sinh ra trong một gia đình nghèo, bản thân lại mang nhiều dị tật (mù cả hai mắt, hai tay teo nhỏ, một chân bị liệt…), sống trong thời buổi nước mất nhà tan, không thể cầm súng, Nhạc Khị đã lấy tài năng làm vũ khí chiến đấu. Năm 30 tuổi, Nhạc Khị đứng ra thành lập ban nhạc cổ, tuy chỉ là phục vụ các buổi ma chay, tiệc tùng - nhưng từ những “lò” luyện âm nhạc này, hàng loạt bài ca yêu nước thời ấy đã được khai sinh.

Trong hàng trăm tác phẩm được các môn đồ sáng tác dựa theo chủ đề “Chinh phụ vọng chinh phu”, cải biên từ bài Nam ai “Tô Huệ chức cẩm hồi văn” đã xuất hiện tuyệt phẩm DCHL của người học trò ưu tú Cao Văn Lầu. Quá trình Cao Văn Lầu sáng tác DCHL không phải ngày một ngày hai, đó là nỗi niềm riêng của chồng vợ chia lìa do quan niệm “tam niên vô tử bất thành thê” cộng nỗi niềm chung của bao người phụ nữ trông chồng nơi trận chiến xa xôi thời buổi loạn ly. Cảm xúc riêng - chung quyện đan rồi dệt thành khúc nhạc lòng DCHL, một nền tảng quan trọng để cải lương sau này có một bài gọi là bài ca vua - bài vọng cổ!

Từ một trào lưu sáng tác cổ vũ cho phong trào yêu nước, DCHL xuất hiện như một tuyệt phẩm vụt sáng trong hàng trăm sáng tác thời kỳ vàng son của cổ nhạc Bạc Liêu đầu thế kỷ XX. Rồi sự đồng điệu của những tâm hồn nghệ sĩ, quá trình “tung hứng nhịp phách” đã đưa DCHL từ 20 câu nhịp đôi trở thành vọng cổ nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, nhịp 64… Những người trải lối cho DCHL xuyên thế kỷ cũng đã lưu danh trong sử sách cổ nhạc như: Lư Hòa Nghĩa - người mở đầu kỷ nguyên vọng cổ, Trần Tấn Hưng - người khai sinh 6 câu vọng cổ nhịp 32, Trịnh Thiên Tư - nhà nghiên cứu cổ nhạc lão thành (tác giả sách Ca nhạc cổ điển), Mộng Vân - soạn giả có nhiều kịch bản cải lương nhất, Ba Chột - một con người kỳ tài với nhiều sáng tác được sử dụng rộng rãi trong giới đờn ca tài tử (ĐCTT) và cải lương từ xưa đến nay, Lý Khi - người biên soạn bản vọng cổ nhịp 64, Hai Thơm - vua vĩ cầm trong làng cổ nhạc…

Năm 1999, sau khi “ra đời” 80 năm - DCHL tiếp tục được nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển phục hiện và đưa vào thanh nhạc Tây phương. Nhạc lòng lại trỗi khúc vấn vương trên sân khấu âm nhạc trong và ngoài nước. DCHL trở thành một biểu tượng cho nỗi niềm thương nhớ quê cha đất mẹ khi bước lên sân khấu kịch nói với vở kịch cùng tên. DCHL cất lên nơi đất khách quê người làm rơi lệ cộng đồng kiều bào sống ly hương… DCHL ngay hiện tại cũng đã được “quốc tế hóa” thành 3 thứ ngôn ngữ phổ biến trên thế giới: Anh, Pháp và Trung Hoa. Đó cũng là một công trình mà nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã tận tụy thực hiện và quyết định công bố với tất cả sự trân trọng!

Tiết mục văn nghệ kỷ niệm 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang. Ảnh: H.T

Khúc ân tình nối hành trình du lịch

Trong bối cảnh Việt Nam luôn coi trọng, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là những di sản văn hóa để xây dựng thành sản phẩm du lịch vừa giúp quảng bá văn hóa, vừa góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, thì một nhạc phẩm “sống mãi tròng lòng người Việt khắp năm châu” như DCHL (lời của cố GS-TS Trần Văn Khê) sẽ làm nên chuyện! Không dừng lại ở sự trân trọng, tôn vinh, mà đối với Bạc Liêu, DCHL còn là một nguồn lực vàng khi tỉnh đang tận dụng các giá trị, di sản văn hóa bản địa phục vụ đường hướng phát triển du lịch (một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội ở Bạc Liêu).

Bạc Liêu tri ân các bậc anh tài bao nhiêu thì càng nâng niu bản nhạc lòng DCHL bấy nhiêu - xem đó như là một tài nguyên vô giá trong quá trình làm du lịch. Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu - nơi bảo tồn và tôn vinh giá trị một di sản văn hóa phi vật thể tầm quốc tế sắp trở thành điểm du lịch quốc gia trong tương lai gần (được xác định tại Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030), DCHL tiếp tục mở ra lối đi khởi sắc cho du lịch Bạc Liêu. Trong những chuyến đi học tập kinh nghiệm làm du lịch, hợp tác với các công ty du lịch lữ hành, DCHL của Bạc Liêu luôn gây sự chú ý trước đối tác. Theo các chuyên gia du lịch, DCHL chính là nét riêng không lẫn với những tỉnh, thành Nam bộ cùng có nghệ thuật ĐCTT. Nghĩa là, các nơi này đều lấy nghệ thuật ĐCTT làm du lịch nhưng chỉ ở Bạc Liêu mới là nơi sinh ra bản DCHL, “viên ngọc quý” của nghệ thuật ĐCTT, của cải lương Nam bộ. Và, theo hiến kế của các chuyên gia này là Bạc Liêu nên xây dựng một kịch bản để trình diễn cho du khách xem “sự tích” của bản DCHL; diễn giải nguồn gốc ra đời của bản DCHL bằng ngôn ngữ và chất liệu nghệ thuật.

Đưa khách du lịch tham quan điểm đến và có câu chuyện để kể, tạo sự thẩm thấu và đọng lại ấn tượng đẹp khi du khách rời đi Đó là xu hướng của du lịch hiện đại. Vậy thì nguồn căn ra đời của DCHL thấm đẫm ân tình ấy, thiết nghĩ rất phù hợp để Bạc Liêu mời gọi du khách đến với mình. Tất nhiên, đồng bộ với đó còn là việc đầu tư hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, điều kiện đi lại dễ dàng, các dịch vụ hỗ trợ du lịch phải chỉn chu, cung cách phục vụ văn minh, lịch thiệp, thể hiện cho ra cốt cách người Bạc Liêu “thân thiện, hiếu khách, nghĩa tình”…

Trôi theo dòng thời gian đúng trăm năm, DCHL cứ lay động con tim bao thế hệ. Những cung đường lan tỏa ngày một đẹp hơn, dài hơn với những tuyệt phẩm vọng cổ ngân nga qua bao thăng trầm lịch sử bởi sự hòa điệu, chung lòng, góp trí của nhiều bậc tiền bối, nghệ sĩ, nghệ nhân khắp nơi. Những điều kỳ diệu từ trăm năm ấy khi kết thành câu chuyện kể hấp dẫn, thật thấm đẫm nhân văn sẽ đủ sức mời gọi du khách về với Bạc Liêu.

Cẩm Thúy

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã đưa các di sản phi vật thể tham gia các hoạt động du lịch nhằm quảng bá và bảo tồn các di sản. Bởi, khác với di sản vật thể, bảo tồn di sản phi vật thể không đồng nghĩa với giữ nguyên trạng mà phải làm cho di sản được thực hành thường xuyên bởi các nghệ nhân. Dạ cổ hoài lang được trình diễn, được kể thành câu chuyện thấm đẫm nhân văn về đạo nghĩa vợ chồng vừa có ý nghĩa phục vụ đường hướng phát triển du lịch Bạc Liêu, vừa chính là cách bảo tồn và phát huy giá trị thiết thực, hiệu quả nhất!

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.