Thứ sáu, 6-2-26 16:21:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hãy tha thứ cho mẹ…

Báo Cà Mau

Mùa tuyển quân, lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, Nghị may mắn được tuyển chọn đi bộ đội đợt này, chỉ còn chờ giấy báo là đi. Nghị sinh ra trong gia đình nghèo chỉ còn mẹ, chị Hai và đứa em Út. Ba Nghị mất vào năm Nghị 4 tuổi, mẹ Nghị khi đó đang mang thai thằng Út, gia đình sa sút khi mất đi người trụ cột, nhà đã nghèo lại càng nghèo thêm. Nghị là một chàng trai siêng năng, chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ, hết lòng với bạn bè, luôn được mọi người yêu mến.

1. Trước ngày đi, mọi người tổ chức liên hoan cho Nghị, chi phí của buổi tiệc nhỏ này được trích từ quỹ Đoàn để mua bánh ngọt, kẹo đậu phộng, bánh tráng, nước ngọt. Buổi tiệc nhỏ diễn ra, tiếng cười tưởng như không thể tắt, kéo dài hơn 10 giờ đêm mới kết thúc. Chị Việt nói nhỏ kêu Lan và Nghị ở lại: “Đây là dịp dể hai bạn bày tỏ tâm tư, tình cảm mà bấy lâu nay các bạn không dám thổ lộ”.

Lan cúi mặt không nói gì. Nghị nhìn mái tóc đen mượt, dài quá gấu áo được buộc gọn bằng miếng vải đỏ, thủ thỉ: “Lan ơi (tiếng gọi chỉ có 2 người nghe) ít ngày nữa anh lên đường rồi, anh rất nhớ Lan. Mẹ anh bảo, con thương ai cứ nói mẹ mang cơi trầu đến hỏi cho con. Anh định thưa với mẹ và chị Hai chuyện chúng mình, nhưng lại thấy băn khoăn, thấy buồn. Chiến tranh còn dài, sẽ còn muôn vàn tang tóc đau thương, anh không muốn làm em phải khổ vì anh”.

Lan quay lại nắm chặt lấy tay Nghị mà nói như muốn khóc: “Nghị ơi! Anh cứ yên tâm lên đường, em sẽ đợi anh về…”.

2. Nhẩm tính Nghị đã đi quân trường được hơn 3 tháng mới gửi thư về cho Lan. Lan thưa với 2 mẹ, chị Hai và thông báo với chị Việt, anh Độ, chị Tiếu biết là anh Nghị được cử đi học ở nước ngoài đào tạo kỹ thuật pháo binh, đặc biệt là sử dụng kỹ thuật bắn tên lửa Sam 2 của Liên Xô. Tin vui ấy bay khắp mọi nhà trong xóm.

Cuối thư Nghị ghi: “Anh đã xin đơn vị, nếu được về mấy ngày phép, anh sẽ thưa với hai bên gia đình cho chúng mình được tổ chức đám cưới”. Đọc tới đây lòng Lan vừa bâng khuâng, vừa vui mừng đan xen. Rồi Nghị cũng được nghỉ phép, hai gia đình đồng ý cho tổ chức đám cưới. Ai cũng khen chú rể khéo chọn được cô dâu xinh đẹp, nết na, đảm đang.

3. Trên đường về, Lan phải qua rặng phi lao, dưới là hồ nước mênh mông, trời tối đen như mực. Hiền đi trước, đến giữa hàng phi lao, Hiền quay lại, nhanh như chớp nó ôm gì lấy Lan đè vào gốc cây phi lao, Lan vùng vẫy kêu la, chân đạp gốc cây phi lao khom người đẩy Hiền ra nhưng bất lực. Lan mếu máo khóc van lạy: “Hiền ơi! Tha cho tao đi! Tao lạy mày!”. Hiền như không nghe thấy, sức mạnh của nó như được nhân lên. Hai tay Lan giữ chặt cái cạp quần. Đôi tay chắc nịch của thằng “bể lò rèn” trong tích tắc nó đã kéo bật tay cô ra… Lan dùng chút sức lực còn lại cắn một cái thật mạnh vào má Hiền, mùi máu tanh xộc lên mũi bởi vết cắn sâu quá!

Suốt đêm ấy Lan chỉ có khóc, lòng dạ cô rối bời không biết ngày anh Nghị về biết mọi chuyện sẽ ra sao. Ngay lúc này Lan cần anh đến thế: “Anh Nghị ơi! Anh có biết, có hiểu cho em…”.

4. Lan có thai, cái thai trong bụng lớn dần. Tiếng khóc cất lên, là thằng nhỏ. Ai cũng muốn cúi nhìn một tí xem nó có gì giống ba Nghị không, nhưng mọi người biết ý nên động viên: “Mừng rồi, mẹ tròn con vuông thế là tốt, thằng nhỏ cũng kháu khỉnh. Có 2 mẹ, chị Việt, chị Tiếu, anh chị em trong nhà, còn ba nó “xa xôi” thì kệ đi. Người mới sinh nở mà có gì buồn, suy nghĩ cái máu nó bốc lên thì không tốt cho sức khỏe”.

Chị Lan đặt tên cho đứa bé là Hận. Ngày tháng trôi đi, chiến tranh rồi cũng kết thúc. Bé Hoa, con của chị Việt - anh Độ đã được 5 tuổi. Bé Hận cả ngày chơi với bé Hoa. Đời mà, họ thường nói: “Bịt được miệng vò, miệng vại chứ làm sao mà bịt được miệng người”. Nhận được thư anh Nghị, anh đã biết tất cả, anh lại rất thương chị Lan và sẽ tha thứ cho chị tất cả với một điều kiện… hãy cho bé Hận đi thật xa. Chị Lan thầm biết ơn anh mà buồn vô hạn, 9 tháng 10 ngày xót xa tê tái, không một ngày yên thân, không một đêm ngủ trọn giấc.

5. Nói về Hiền, sau đêm hôm đó Hiền bỏ quán lò rèn, tình nguyện đi thanh niên xung phong ở tận Trường Sơn. Hôm Hiền được về mấy ngày, gặp lại chị Việt, anh Độ, chị Tiếu ai cũng thấy cái thẹo ở quai hàm của nó. Cái thẹo dài bằng đốt ngón tay, lồi hẳn lên mặt da phía ngoài của Hiền. Cái thẹo cho kẻ tội lỗi cuồng loạn.

Mấy ngày nay, chẳng biết linh cảm mách bảo thằng Hận điều gì, thấy nó bần thần, buồn tủi, bất chợt nó túm lấy vạt áo của con Hoa, mếu máo nói không thành lời: “Chị oa… ơi! I… ao… a… ủa… ị… ó… ề… ho… e… ọi… a… ới… é…” (Chị Hoa ơi! Khi nào ba của chị có về, cho em gọi ba với nhé).

Cùng lúc, ai đó cầm gói kẹo đưa cho nó, bế thốc nó lên xe. Người ngồi trên xe nổ máy vù ga, xe lao vun vút, xa dần, xa dần phía biển xa xăm.

Văng vẳng đâu đây như có tiếng nó, như tưởng thấy bóng nó. Chị Lan bưng mặt mà khóc như ai đang xát muối vào từng đường gân, thớ thịt của chị: “Sao đời ngang trái thế Hận ơi…! Hãy tha thứ cho mẹ…!”.

Trịnh Hồng Năm

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.