Thứ hai, 3-11-25 23:45:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghệ sĩ Bình Tinh

Làm mới sân khấu cải lương

Báo Cà Mau

- Chào Nghệ sĩ Bình Tinh, một năm qua, sự duy trì hoạt động của đoàn Huỳnh Long có khởi sắc nào?

Nghệ sĩ Bình Tinh: Một năm qua, đoàn Huỳnh Long nhận được ơn trên Tổ nghiệp thương, nên mỗi suất diễn đều được khán giả yêu mến và ủng hộ. Suất diễn nào cũng hết vé. Ðiều đó làm cho anh em đoàn thêm phấn khởi. Ðoàn luôn muốn làm mới sân khấu cải lương bằng cách mời thêm những "cây đa, cây đề" ở lĩnh vực khác hỗ trợ đoàn. Chẳng hạn như tuồng "Hoàng hậu hai quê hương" diễn vào dịp tết Giáp Thìn, tôi có mời Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Minh Nhí đồng hành cùng NSƯT Hoài Linh tạo hiệu ứng hài. Cát sê luôn là vấn đề đau đầu khi mời các ngôi sao tăng cường. Cũng nhờ tình cảm của các cô chú dành cho đoàn, nên chuyện tiền nong cũng ổn định. 

Nghệ sĩ Bình Tinh cùng các thành viên đoàn tuồng cổ Huỳnh Long làm lễ cúng khai trương đầu năm mới 2024. (Ảnh nhân vật cung cấp)

- Việc xây dựng tên tuổi của đoàn Huỳnh Long từ những bước đầu đến thời điểm hiện tại khiến chị hài lòng và chưa hài lòng điều gì?

Nghệ sĩ Bình Tinh: Những gì tôi hứa với mẹ ruột - cố Soạn giả Bạch Mai là duy trì đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long và đưa đoàn sang nước ngoài biểu diễn, tôi đều làm được. Vừa rồi, đoàn đã có chuyến lưu diễn ở Pháp và châu Âu, được các kiều bào thương và ủng hộ, gây nên tiếng vang rất tốt. Tôi là người duy nhất gánh vác trọng trách duy trì và bảo tồn đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, đã nối dài 3 đời, nên phải luôn cố gắng mỗi ngày. Chắc chắn phải gánh nặng nhưng tôi luôn tâm niệm, làm sao tất cả những thành tựu của gia đình được khán giả công nhận qua nhiều thập kỷ, đến nay những người thân của tôi không còn nữa và tôi vẫn chấp bút viết tiếp vinh quang đó. Tôi không thể từ chối hoặc thoái thác, vì đó cũng là niềm đam mê, lòng yêu thương, yêu nghề, yêu sân khấu của tôi, nhất là sân khấu lại mang tên dòng họ của mình.

- Trong vài năm qua, có nhiều đoàn cải lương gia tộc muốn vinh danh và tiếp nối truyền thống, bên cạnh đó tạo ra những sân khấu cải lương rất đa dạng và đa sắc. Chị có lo lắng khi khán giả sẽ chia ra và tạo nên sự cạnh tranh của các anh em nghệ sĩ không?

Nghệ sĩ Bình Tinh: Tôi không nghĩ đó là sự cạnh tranh. Nếu các cô chú, anh chị, bạn bè phát triển thêm nhiều đoàn để sân khấu cải lương sáng đẹp hằng đêm, đó là điều hạnh phúc. Tôi nghĩ hầu như các đồng nghiệp cũng mong điều đó, chỉ mong sân khấu cải lương càng ngày được khán giả chào đón. Khán giả đến với sân khấu nhiều, đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Dù cho đoàn Huỳnh Long, Minh Tơ, Anh Vũ, Trường Giang, Khánh Tâm..., thậm chí các bé yêu nghề đang phát triển những câu lạc bộ cải lương tuồng cổ, thì đó là sự khích lệ. Tôi nghĩ mình nên lan toả điều đó, để khán giả ngày càng yêu thương cải lương nhiều hơn. Khán giả đến với sân khấu nào, đều là hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Bình Tinh cho biết mỗi vở diễn đều được tăng cường trang phục và cảnh trí. (Ảnh nhân vật cung cấp)

- Chị cảm thấy các khán giả hiện nay, nhất là khán giả trẻ đón nhận cải lương như thế nào?

Nghệ sĩ Bình Tinh: Rất mạnh mẽ, hầu như các đêm diễn của tôi bây giờ, ông bà, cô chú đến ít nhưng khán giả trẻ rất nhiều, vì họ yêu sự nhiệt huyết, trẻ trung, sáng tạo. Nói đúng hơn, họ yêu thương bắt nguồn từ ông, bà, cha, mẹ và họ thấy cải lương phát triển không ngừng, phá cách ở những sự biến tấu từ trang phục, tuồng tích... Các bạn đi xem lại muốn được làm nghệ sĩ, có những bạn đi xem hát rồi đi theo, yêu thương nghệ sĩ, thậm chí đi hát cùng, đó là điều rất đáng vui mừng.

Mỗi lần biểu diễn ở các trường học, tôi thấy sự hò hét của các bạn nhỏ. Ðó là câu trả lời rằng, đi đến đâu sân khấu cải lương đều được mọi người yêu thương và đón nhận, vì chỉ có duy nhất đất nước Việt Nam mới có cải lương. Trên thế giới này đâu có nơi nào có bộ môn đặc biệt và ma lực như thế. Khi bước vào sân khấu, nhìn thấy trang phục, ánh đèn lung linh, nghệ sĩ dùng hết công sức để thoả mãn niềm đam mê, mà ngay cả những người nghệ sĩ đang là nghệ sĩ vẫn còn đam mê, đừng nói chi khán giả.

- Theo chị, cải lương đang phải đối mặt với những thách thức gì để có thể duy trì và phát triển hơn nữa?

Nghệ sĩ Bình Tinh: Ngày xưa ông bà, cha mẹ dựng một vở tuồng và mỗi ngày mỗi diễn, có khi diễn suốt tháng, đi liên tục để phục vụ khán giả yêu thích cải lương. Bây giờ, một vở diễn tập rất cực khổ, nhưng chỉ diễn 1 hoặc 2 lần/tháng. Tôi đang cố gắng phát triển. Muốn làm được thì phải giải quyết một số vấn đề đặt ra, như nơi biểu diễn hiện vẫn đang còn khan hiếm; phải có cách thức quảng bá để khán giả cải lương ngày một nhiều hơn. Ðiều nan giải nữa là giá vé. Nếu bán giá vé thấp quá thì chi phí của một đêm sân khấu cải lương không thể nào đủ, nhất là đối với đoàn Huỳnh Long. Ðể diễn một vở phải quy tụ cả trăm con người, phát lương và chi trả mọi thứ, không có đêm nào mà dư được một ngàn đồng, tôi phải đi hát ở ngoài để đắp vào. Nếu hạ giá vé xuống, khán giả sẽ đi xem nhiều lần hơn, thậm chí sẽ diễn được nhiều suất hơn; nhưng muốn hạ được giá vé, mọi thứ chi phí lại càng khó khăn, bởi càng ngày chi phí càng cao. Ðó là thử thách và nan giải, tôi đang cố gắng từng ngày, tìm ra được hướng giải quyết để đoàn Huỳnh Long sáng đèn nhiều hơn, từ 1 tháng 1 lần lên 2 tuần diễn 1 lần hoặc 1 tuần diễn 1 lần.

- Mẹ chị là Soạn giả Bạch Mai rất nổi tiếng và có những kho tàng về vở tuồng rất phong phú. Nhưng diễn những vở đó phải đan xen những vở mới. Chị có nối tiếp nghề soạn giả của mẹ để có thêm những vở tuồng mới không?

Nghệ sĩ Bình Tinh: Hầu như tất cả những vở tuồng của mẹ tôi bây giờ được phục dựng. Thời mẹ dàn dựng là thời 7X, 8X. Mỗi thập kỷ trôi qua, sự phát triển lại khác. Nếu muốn thu hút các bạn trẻ, phải có những cái mới, lạ, đan xen phù hợp. Thứ nhất, không biến chất từ kịch bản của mẹ; thứ hai, gây sự đồng cảm, yêu thương của khán giả. Tôi nhờ có Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc là một người rất tài giỏi, vừa là đạo diễn vừa hỗ trợ cho tôi khi anh có thể viết kịch bản. Lúc trước, mẹ tôi dựng có 2 tiếng, bây giờ nhu cầu được thêm 3 tiếng. Những lời văn đó, anh ấy viết xong, tôi xem lại, hai anh em cùng chia sẻ với nhau.

Lúc này, thực sự tôi quá nhiều việc, phải mưu sinh bên ngoài để lo cho đoàn và không có thời gian viết tuồng như mẹ.

- Chị cho con gái mình bắt đầu tham gia biểu diễn, đây có phải là cách chị hướng con gái nối nghiệp gia đình không?

Nghệ sĩ Bình Tinh: Thực sự không, quan điểm chủ yếu của tôi là con phải học. Với những vai diễn nhỏ trong đoàn, tôi muốn con vào để cảm nhận được đây là cái nôi của gia đình, cái gốc đã cho ông bà, cha mẹ tên tuổi; chén cơm đã nuôi ông bà, cha mẹ, thậm chí là nuôi con. Cho con được nhìn thấy, trải nghiệm và con phải biết tôi đang gánh vác đây là một gia tộc, sự hãnh diện của gia tộc Huỳnh Long. Ðối với tôi, tôi vẫn muốn con phải học cho giỏi, phải có kiến thức. Con cũng hiểu được điều đó nên con chỉ tham gia vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thậm chí lâu lâu mới được mẹ cho hát. Trước mắt là phải học và học.

- Cảm ơn Nghệ sĩ Bình Tinh về buổi trò chuyện này!

 

Lam Khánh thực hiện

 

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Cà Mau - Dấu ấn thời đại” - Rực rỡ chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội  

Tối 18/10, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội), với chủ đề “Cà Mau dấu ấn thời đại”.

Khánh thành Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

Sáng 15/10, Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là chính thức được khánh thành. Đây là một trong 11 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Truyền dạy nghệ thuật Khmer và Hoa cho hơn 100 học viên

Sáng 15/10, hơn 100 học viên là nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng người Khmer và người Hoa sinh sống tại các xã, phường có điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền dạy nghệ thuật cổ truyền do Sở VHTT&DL tỉnh phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức.

Trang nghiêm Đại lễ Dâng y Kathina năm 2025

Sáng 12/10, tại Chùa Rạch Giồng (ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ) long trọng diễn ra Đại lễ Dâng y Kathina năm 2025. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của Phật giáo Nam tông Khmer, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, thể hiện lòng tôn kính và tri ân sâu sắc của phật tử đối với chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ.

Hấp dẫn món xíu mại

Có một món ngon mang đậm văn hoá của cộng đồng người Hoa ở vùng đất phương Nam, đó chính là món xíu mại. Theo các tài liệu nghiên cứu về văn hoá ẩm thực, món này có nguồn gốc từ Trung Quốc, với tên Hán Việt là “thiêu mại” và phát âm theo tiếng Quảng Ðông là “xíu mại”, rồi được dùng cho đến ngày nay.