Thứ năm, 5-2-26 22:22:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một trang đời mở ra

Báo Cà Mau

(tiếp theo số báo 3461)

Trung tâm Triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu. Ảnh: T.L

Những gì đã kết tinh thành văn hóa thì được Bạc Liêu dựng bia để ghi nhớ, đó là bia ghi dấu nơi treo cờ Đảng đầu tiên, bia Khám Lớn (nơi ghi dấu tội ác của kẻ thù), biểu tượng đoàn kết của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, đồng hồ đá Thái Dương, nhà Công tử Bạc Liêu, biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình, di tích lịch sử Nọc Nạng, di tích Chủ Chọt…

Nhìn ngắm những công trình bia tượng mới mọc lên, làm cho diện mạo Bạc Liêu thay đổi khiến tôi tự hào, tôi yêu Bạc Liêu hơn và bất chợt tôi nhớ thời còn bé của mình. Nhà tôi cách chợ Bạc Liêu 7 cây số, vậy mà khuya nào má tôi cũng bơi xuồng ra chợ để bán cá tép, rau củ… và tôi thì nôn nao xuống xuồng theo má tôi để được ăn tô cháo lòng ở một lều quán che lụp xụp giáp với sông Bạc Liêu và nhà lồng chợ. Ăn tô cháo rồi tôi lội rảo quanh nhìn cái chợ 300 năm tuổi cũ kỹ với những đường phố rải đá gồ ghề và nhỏ xíu. Nhà nghèo, quê nghèo nhưng hễ tết hoặc những khi mót được tiền là chúng tôi rủ nhau “cuốc bộ” ra chợ Bạc Liêu chơi để xem cải lương ở rạp Chung Bá, xem chiếu bóng ở rạp Nam Tiến.

Tết Mậu Thân 1968, tôi chứng kiến chợ nhà lồng cháy rực, do máy bay Mỹ rải xăng đặc đốt. Đó là một cái Tết bi tráng, nhiều anh giải phóng quân nằm chết bên vệ đường, máu loang mặt đất. Hơn 50 năm trôi qua, dấu vết bi hùng xưa đã không còn, bà chủ quán cũng đã xa rời dương thế, nhưng hương vị tô cháo lòng của bà, hình ảnh mấy anh giải phóng quân vẫn còn làm thổn thức trong tôi đến khi đầu bạc. Đó là chiều sâu tâm hồn phố thị, hằn mãi trong tâm hồn thế hệ của tôi.

Năm 20 tuổi, tôi vào làm phóng viên Báo Minh Hải, thế là chính thức trở thành thị dân. Cơ quan tôi đóng ở trung tâm chợ, cạnh đường Trần Phú bây giờ. Đó là thời kỳ bao cấp, nghèo tả tơi manh áo, sức vóc tuổi 20 của tôi chỉ được ăn một bữa ăn 3 con cá phi kho bằng 2 ngón tay. Từ sân thượng cơ quan, tôi nhìn ra là một thị xã với phố phường rêu phong cũ kỹ và ủ dột trong những đám mưa chiều. Đêm xuống, mấy cô gái ăn sương ướt loi ngoi trốn vào góc cây của công viên hàng me mà tránh mưa.

Mười năm tôi khăn gói theo tỉnh xuống Cà Mau đến khi tách tỉnh trở lại (năm 1997) vẫn là một Bạc Liêu nghèo. Thị xã vẫn cũ kỹ với những ánh đèn vàng vọt rọi lên những con đường gồ ghề, nhỏ xíu khi đêm xuống. Tỉnh được tái lập, những người con của Bạc Liêu háo hức về xây dựng lại quê hương, nhưng cái nghèo cứ trì kéo làm cho Bạc Liêu không chỉ khó khăn về vật chất mà đời sống tinh thần cũng rất nghèo nàn. Cuộc đời diễn ra, trôi đi chầm chậm trong cái lo toan và tẻ nhạt.

Thế rồi, năm 2014, tỉnh Bạc Liêu diễn ra một lễ hội lớn, đó là “Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014”. Tôi được Tỉnh ủy giao phục vụ cánh nhà báo Trung ương về tác nghiệp. Họ nói với tôi rất nhiều cảm nhận về Bạc Liêu, đại ý là: Một festival được tổ chức chuyên nghiệp và giàu bản sắc văn hóa Nam Bộ, nó chứng tỏ cái nội lực văn hóa thâm hậu của một vùng đất; và Bạc Liêu bây giờ đẹp quá, ấn tượng quá, đến là khó có thể quên… Và họ chỉ cho tôi những điều làm nên dấu ấn Bạc Liêu trong họ, đó là: Một thành phố tao nhã với rất nhiều cây xanh, với khu hành chính đẹp là những tòa nhà có kiến trúc đẹp; đặc biệt Quảng trường Hùng Vương rộng lớn, điểm xuyết những dí tích lịch sử văn hóa quanh nó tạo ra dấu ấn. Nhiều nhà báo lại nói đến sự độc đáo của công trình Trung tâm Triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu (nhà hát ba nón lá), Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nhà Công tử Bạc Liêu… Có nhà báo đã nói, Bạc Liêu đã thật sự tạo ra dấu ấn trong họ bởi những cái riêng mà chỉ có Bạc Liêu mới có.

Cái riêng tạo ra dấu ấn chính là bản sắc. Là công dân thành phố, sáng nào tôi cũng chạy xe đi làm, vậy mà rồi có những cảm xúc lạ xảy ra. Tháng 10 hoa ban nở, tôi đi từ đường Lê Duẩn rồi quẹo sang đường Nguyễn Tất Thành, dừng lại ở Quảng trường Hùng Vương và tôi thẫn thờ trước cái đẹp của hoa ban. Bất giác tôi bật thốt: “Ôi cái chợ Bạc Liêu ủ dột trong những đám mưa chiều của tôi ngày nào giờ nó đẹp đến thế ư?”. Thế rồi một tình yêu thành phố, đất địa chôn nhau cắt rốn của mình dâng lên đến nao lòng. Rồi tôi nghĩ đến các con tôi, đời chúng nó thật diễm phúc, được sống trong một thành phố với không gian đẹp và đầy những điều chứa chan biết nói về ông cha mình. Một buổi sáng tôi đến và một mình đứng ngắm nhìn Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968. Cái tượng đài ấy đã gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh các anh giải phóng quân hy sinh trên đường phố Bạc Liêu vào hơn 50 năm trước. Hồi ấy họ trẻ lắm, mới mười chín đôi mươi, họ nằm mặt bình thản, người mặc chiếc áo li phăng xanh, cái quần nylon dầu rách bươm… Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968 gợi mở cho các con tôi biết rằng nó đang sống trong một thành phố đẹp như cổ tích hôm nay phải đổi bằng xương trắng máu đào. Rằng trong đội quân tiến vào Bạc Liêu của hơn 50 năm trước có một trung đội 32 người chỉ còn lại 2 bác của nó được về với cha mẹ, gia đình mà thôi. Máu của họ đã làm sâu thẳm thêm tâm hồn thành phố. Tượng đài sự kiện Mậu Thân hôm nay là một công trình có tiếng vọng của quá khứ. Tương tự như thế, nhiều công trình mới mọc lên ở Bạc Liêu chứa đựng những điều biết nói.

Còn Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là minh họa một tầng sâu văn hóa của đất này. Người Bạc Liêu không chỉ hào hiệp, nghĩa tình mà còn là những con người tài hoa tài tử, đã sáng tạo ra bản “Dạ cổ hoài lang”, vọng cổ và các bài bản cổ nhạc để góp phần một cách xuất sắc hình thành và phát triển một tài sản phi vật thể quý giá của nhân loại là ĐCTT Nam Bộ.

(còn nữa)

Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.

Bảo tồn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình giải trí hiện đại, việc tổ chức lớp dạy đờn ca tài tử (ÐCTT) và liên hoan ÐCTT được xem là cách làm thiết thực, hiệu quả nhằm giữ gìn, lan toả và quảng bá giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống.

Tay súng, tay máy ghi ký ức một thời

Bà Nguyễn Thuý Liễu - nữ quay phim đầu tiên của Cà Mau, là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng nhiếp ảnh, quay phim miền Tây Nam Bộ trong kháng chiến. Những hình ảnh, thước phim của bà khắc hoạ chân thực và xúc động nỗ lực phi thường của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.