Tuổi thơ tôi là những ngày lớn lên bên chiếc ghe hàng bông bồng bềnh trên sông nước. Má tôi nói, sống đời gạo chợ nước sông thì đời chồng chềnh như “ba bảy chín” (ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh). Trên những nhánh sông quê thấp thoáng đều có những chiếc ghe hàng, mỗi chiếc ghe là mỗi số phận của những mảnh đời nghèo khó.
Năm ấy, cơn gió đẩy, cơn gió đưa cho ghe má xuôi về đến nhánh sông ở Bạc Liêu, rồi neo lại để chờ cho gió lớn đi qua. Trời vừa sập tối, má cột ghe vào gốc cây bần cạnh hàng dừa nước, phía trên bờ là một mái lá liêu xiêu. Má lom khom bên ngọn đèn dầu, dỡ xấp đồ cũ của ba và tôi lúc nhỏ, như nhớ như thương ngày cả nhà tôi ba người đầm ấm. Từ ngày ba tôi bỏ đi biền biệt, má bồng tôi xuống chiếc ghe hàng thả đời xuôi ngược trên khắp ngả sông, ngày bận bán buôn, đêm má dạy tôi đánh vần từng chữ, tôi lớn lên má dạy chuyện nấu cơm, làm cá, chèo ghe, buôn bán…
Về khuya gió thổi rào rào đám dừa nước, bến sông quạnh quẽ chỉ còn tiếng gió, tiếng nước đẩy xô nhau, bỗng dưng có tiếng đờn kìm của ai ngân lên não nuột. Má nói, hễ về Bạc Liêu là được nghe đờn ca hà, đất này tài tử nhiều lắm, ai cũng biết đờn, biết hát đôi câu. Mà hổng biết đêm nay, ai đờn nghe mà sầu trong bụng quá. Má tôi hò và hát vọng cổ hay đáo để nhưng ít khi hát lắm. Vậy mà hôm ấy nhờ tiếng đờn xa lạ đó, tôi lại được nghe má hát “là nguyện cho chàng, hai chữ an bình an, mau trở lại gia đàng cho én nhạn hợp đôi í a…”
Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, một người đàn ông với khuôn mặt hiền lành xuống xuồng mua thuốc gò. Nhác thấy má tôi, chú ngỡ ngàng, rồi tôi thấy chú ấy và má nhìn nhau cái nhìn đầy trắc ẩn. Tôi nghe chú gọi má là cô Út Tháp Mười. Má gọi chú ấy là anh Hai. Má hỏi chú ấy khỏe không, giờ làm gì, vợ con ra sao? Chú bảo, chú vẫn còn đơn thân, nhà chú là mái nhà liêu xiêu trên ấy, rồi chú ngoái mặt về mái lá thâm thấp như tránh né cái nhìn của má. Má hỏi tiếng đờn đêm hôm qua có phải của chú không, chú khẽ gật đầu, cái gật đầu nhiều bẽn lẽn làm má cũng ngại ngần hỏi tiếp. Chú bảo lớn tuổi rồi, sống cảnh đơn thân tối không ngủ được nên đem đờn ra gảy chơi đỡ buồn… Rồi má tháo sợi dây cột ghe và nhổ cây sào, má kêu tôi nói lời tạm biệt với chú. Má tôi chèo ghe xuôi qua đám dừa nước, tôi vẫn còn thấy dáng chú đứng nhìn ghe hàng bông của hai má con tôi khuất dạng…

Sau này tôi nghe má kể, chú tên Tâm, ngày xưa là kép hát của một gánh hát. Là người Bạc Liêu, vì nợ cầm ca nên chú theo đoàn hát lang bạt lên tận xứ Đồng Tháp Mười. Rồi gặp nhau, hai người đem lòng thương mến. Nhưng ông ngoại tôi không chấp nhận chú Hai làm rể, bởi theo ông, dân tài tử không chung tình. Từ ấy, ông ngoại cấm không cho má xem cải lương của gánh hát chú Tâm diễn nữa. Ít lâu sau, má lấy chồng và sinh ra tôi. Gánh hát nghèo của chú Tâm cũng một vài lần quay lại xứ Tháp Mười, nhưng khán giả đến xem dần thưa thớt, nghe nói chú Tâm cũng bỏ đoàn hát về quê biển. Từ đó, má và người nghệ sĩ năm xưa không còn gặp lại, mãi đến cái hôm hạnh ngộ ở bến sông ấy…
Tôi dần khôn lớn cũng là lúc tóc má điểm sương. Tôi lên Sài Gòn vừa làm vừa học, thương má ở quê một mình khuya sớm quạnh hiu. Tôi thầm nghĩ đến ba tôi, không biết giờ này ba ở đâu, ông có đang yên vui trong một gia đình khác hay phải chịu cảnh đơn độc ở xứ nào. Nửa đời người má tôi sống cảnh bồng bềnh trôi dạt qua những ngả sông, đi đến đâu má cũng hỏi thăm tìm ba, vậy mà đến lúc xế chiều má tôi vẫn một mình một bóng. Mỗi lần nhớ má, tôi lại nhớ đến dáng vẻ của người đàn ông đơn thân năm cũ đứng nhìn má tôi buông chèo đẩy ghe hàng bông qua đám dừa nước lao xao cơn gió. Có lần, tôi đi về Bạc Liêu tìm chú. Nhưng bến sông xưa giờ đã khác, không còn hàng dừa nước ven sông, không còn cây bần già và mái nhà xưa cũ. Mọi thứ thay đổi, lộ bê-tông thẳng tắp, ánh đèn đường sáng bừng mọi lối. Tôi hỏi thăm nhiều lắm mới biết, chú đã rời quê đi tìm hai má con của người phụ nữ nghèo trên chiếc ghe hàng bông năm cũ để rủ họ về ở lại mảnh đất này luôn, đừng sống đời “ba bảy chín” nữa. Nước mắt tôi rơi đầm đìa và rớt lại trên nhánh sông quê ngày trước. Lòng tôi dâng lên một niềm thương khác lạ, thương người, thương đất Bạc Liêu nhân hậu, nghĩa tình.
Ngoài sông, gió thổi đầy con nước, chiếc ghe cũ chồng chềnh theo sóng nước. Đêm đó, tôi rủ má xuống ghe ngủ, tôi nói: “Lâu rồi thèm ngủ dưới ghe quá má”. Má nói: “Mồ tổ mày, ham sống đời “ba bảy chín” lắm hả con?”. Cơn gió trời xô chiếc ghe nghiêng bên này rồi lại ngả bên kia, bềnh bồng qua những ngả sông xuôi miền thương nhớ, còn ngọn gió đời xô đẩy cho má, cho ba, cho chú Hai quanh quẩn tìm nhau suốt cả một đời chìm nổi lênh đênh. Nằm trong lòng má trên chiếc ghe hàng, tôi muốn kể má nghe chuyện tôi đi tìm chú Tâm ở Bạc Liêu, nhưng tôi sợ nói ra chỉ làm má thêm buồn. Tôi chỉ biết ôm má thật chặt vào lòng mình, khe khẽ nói với má: “Má à! Con thèm được nghe lại tiếng đờn xưa”.
CẨM THE

Truyền hình







Xem thêm bình luận