40 năm, khoảng thời gian không dài so với dòng chảy lịch sử, nhưng lại là hành trình thần kỳ đối với vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Từ Minh Hải gian khó trong vòng vây của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp đến Cà Mau từng bước “xé rào”, đổi mới tư duy để vươn mình trở thành điểm sáng về kinh tế biển và năng lượng của cả nước.
Loạt bài “Hành trình của khát vọng đổi mới” sẽ đưa bạn đọc đi qua những lát cắt lịch sử: từ những ngày “phá xiềng” cơ chế đầy kịch tính, qua những bước ngoặt chia tách - hợp nhất địa giới hành chính, cho đến tầm nhìn vươn tầm quốc tế của tỉnh Cà Mau mới sau ngày 1/7/2025. Ðây không chỉ là câu chuyện về những con số tăng trưởng mà còn là câu chuyện về bản lĩnh của Ðảng bộ và ý chí của lòng dân trên hành trình tìm ấm no, hạnh phúc.
- Hạ tầng giao thông Cà Mau phát triển đồng bộ
- Từ Khởi nghĩa Hòn Khoai đến khát vọng xây dựng Cà Mau phát triển toàn diện
- Huy động hiệu quả nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế - Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới (*)
- Nền tảng cho Cà Mau phát triển nhanh, bền vững
Bài 1: MINH HẢI TRƯỚC NGƯỠNG CỬA ÐỔI MỚI
Trước năm 1986, Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau sau hợp nhất) giống như “người khổng lồ bị trói chân tay”. Giàu tiềm năng về lúa gạo, tôm cá, lâm sản nhưng người dân vẫn sống trong cảnh thiếu thốn vì ngăn sông cấm chợ. Trong sự bế tắc ấy, những mầm mống đổi mới đã bắt đầu trỗi dậy, bắt nguồn từ mệnh lệnh khắc nghiệt của thực tiễn.
Ký ức “lội bộ, đi đò”
Trong căn phòng làm việc của mình, đồng chí Nguyễn Trúc Ly (sinh năm 1979, hiện là Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND Xã Phan Ngọc Hiển) bồi hồi nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ gắn liền với mảnh đất Viên An, huyện Ngọc Hiển. Những năm đầu thập niên 80 thế kỷ XX, Cà Mau trong mắt đứa trẻ khi đó là những cánh rừng đước mênh mông cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, hầu như không có đường bộ.
Chị Ly kể: "Ngày đó, để đến được trường học nhỏ dựng bằng cây lá đơn sơ, tôi phải lội bộ 5-6 cây số theo đường làng, sau này mới có đò đưa rước. Sáng đi từ lúc còn tờ mờ, về đến nhà cũng đã muộn”. Cả tỉnh lúc bấy giờ chỉ có vài trường THPT tập trung ở thị xã và dọc Quốc lộ 1, nạn mù chữ và thất học là nỗi đau đáu của chính quyền.
Bến Năm Căn, tỉnh Minh Hải sau ngày giải phóng. Ảnh: TTXVN
Gia đình chị Ly cũng như bao hộ dân khác, sống dựa vào khoán đất rừng. Cha chị, ông Nguyễn Tứ Phương, bộ đội phục viên, được giao 5 ha đất tại ấp Vịnh Nước Sôi (nay thuộc xã Ðất Mũi). Thời điểm đó, kinh tế chỉ dừng lại ở việc làm rẫy và "xổ tôm" theo con nước Rằm, mùng Một dựa vào nguồn thuỷ sản tự nhiên phong phú dưới tán rừng. Sự no ấm khi ấy phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ thiên nhiên, vì “ngành kinh tế thế mạnh lâm nghiệp và hải sản của tỉnh vẫn chưa đủ điều kiện để khai thác” (Lịch sử địa phương Cà Mau, Nxb Ðại học Sư phạm, Thái Văn Long chủ biên, 2007).
Hệ luỵ của ngăn sông, cấm chợ
Sau ngày giải phóng, cũng như các địa phương trong cả nước, Minh Hải bước vào thời kỳ quản lý kinh tế trong điều kiện thiếu kinh nghiệm, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phải đối phó với những âm mưu phá hoại. Sai lầm lớn nhất thời kỳ này là duy trì mô hình sản xuất độc canh, phụ thuộc tự nhiên và bộ máy quản lý nặng tính bao cấp.
Sự bế tắc hiện rõ nhất qua chính sách lương thực. Có thời điểm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phải ra Chỉ thị 02-CT/TU “nghiêm cấm thương nhân thu mua lúa” để tập trung nguồn lực cho Nhà nước. Kết quả là tình trạng lạm phát phi mã, giá thị trường tự do có lúc tăng đến hơn 800%. “Ngăn sông, cấm chợ” không chỉ làm ách tắc giao thông mà còn làm nghẹt thở các dòng chảy kinh tế. Lúa trong kho của dân không thể bán, trong khi ngân sách nhà nước mất cân đối nghiêm trọng, đời sống người dân ngày càng khó khăn.
Thêm vào đó, tình hình an ninh trật tự còn nhiều rối ren. Những vụ án, chuyên án gây rúng động dư luận như vụ Lữ Anh Dồi, hay thắng lợi của Kế hoạch phản gián “CM12” đã phản ánh thực trạng quản lý nhà nước còn nhiều sơ hở và bất cập, cũng như sự phá hoại ráo riết từ bên ngoài trong những năm đầu sau thống nhất.
Ban Chỉ đạo Kế hoạch phản gián CM12 triển khai phương án đón bắt toán gián điệp đợt 2 tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải năm 1983. (Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Út (Út Đen), cố Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu (thứ tư từ phải sang) cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo).
Mệnh lệnh đổi mới từ thực tiễn
Ðứng trước bờ vực khủng hoảng, Ðảng bộ tỉnh Minh Hải hiểu rằng: Không thể đi tiếp con đường cũ. Những năm 1981-1985, luồng sinh khí mới bắt đầu len lỏi qua các quyết sách “xé rào”.
Theo sách Lịch sử Ðảng bộ tỉnh Bạc Liêu, tập II (1975-2000), năm 1983, Chỉ thị 50 của Tỉnh uỷ ra đời như cú hích, tập trung đẩy mạnh phân phối lưu thông, từng bước lập lại trật tự thị trường. Minh Hải bắt đầu thí điểm mô hình “ngành tự cân đối” trong thuỷ sản, liên doanh, liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Thuỷ sản để tự cứu mình. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng vọt từ 5 triệu USD lên 18,6 triệu USD, tạo nguồn ngoại tệ để nhập khẩu vật tư phục vụ sản xuất.
Ðặc biệt, Nghị quyết 18 năm 1985 mở ra tư duy đột phá: Kiên quyết xoá bỏ tình trạng độc canh, thực hiện thâm canh tăng vụ và phát triển kinh tế gia đình. Chính quyền bắt đầu giao quyền tự chủ cho dân qua các chính sách cấp ruộng đất, thổ cư và đầu tư tín dụng. Những cánh đồng lúa 2 vụ sử dụng giống mới bắt đầu xuất hiện thay thế cho những mảnh đất hoang hoá.
Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Minh Hải chụp từ ban công khách sạn ngày 19/10/1980. Ảnh: Leo Goulet (Canada, đăng trên: https://nhiepanhdoisong.vn)
Tính đến cuối năm 1984, năng suất lúa tăng từ 2,2 tấn/ha lên 3 tấn/ha. Diện tích nuôi tôm từ 7.000 ha vọt lên 35.000 ha. Những con số này chính là “bản tuyên ngôn” bằng hành động của Minh Hải: Chỉ có cải cách, chỉ có dựa vào sức dân và tuân theo quy luật kinh tế thực tế mới có thể thoát nghèo.
Dù đến năm 1986, tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng những mô hình thí điểm tại Minh Hải cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng cho Ðại hội VI của Ðảng. “Phá xiềng” cơ chế tại Minh Hải không chỉ là cuộc cải cách kinh tế, mà là cuộc cách mạng về tư duy của những người lãnh đạo dám nhìn thẳng vào sự thật để tìm lối thoát cho hạt gạo, con tôm.
Hành trang bước vào thời kỳ đổi mới của Minh Hải được chuẩn bị bằng chính những bài học xương máu và khát vọng cháy bỏng về cuộc sống ấm no trên vùng đất bùn mặn này.
Hội nghị lần thứ tám của Tỉnh uỷ Minh Hải (10-15/4/1984) ra nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1985: “Quan trọng số 1 là phát triển sản xuất; cải thiện từng bước đời sống Nhân dân”, nhằm tạo ra thế mới, lực mới cho năm 1986 phát triển với nhịp độ nhanh hơn”.
(Trích Lịch sử Ðảng bộ tỉnh Bạc Liêu tập II (1975-2000)
Nguyễn Quốc
Bài 2: NHỮNG BƯỚC CHÂN ÐẦU TIÊN TRÊN ÐƯỜNG ÐỔI MỚI

Truyền hình



Xem thêm bình luận