Thứ sáu, 6-2-26 08:21:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trường cũ - Tình xưa

Báo Cà Mau

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, chúng tôi quen gọi tắt là Trường Chuyên, hiện tại quá khang trang, hiện đại. Một ngôi trường được đầu tư quy mô, toàn diện để đào tạo đội ngũ học sinh chất lượng cao của tỉnh. Ngôi trường đã được ổn định vị trí sau bao nhiêu năm “vật đổi sao dời” và… dời liên tục.

Chuyến thăm khu di tích Nọc Nạng của học sinh khóa 4 Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, năm 1996 (ảnh chụp trước nhà bà Út Liễu, nhân chứng cuối cùng của gia đình ông Mười Chức).

Trường dời liên tục cho nên đối với một thế hệ học sinh Trường Chuyên… cũ, trường mới khang trang nhưng không để lại kỷ niệm nào để có một ngày được như câu hát “hôm nay tôi trở về thăm trường cũ…”. Không còn mái trường cũ với lớp học, chỗ ngồi thân quen, thế nhưng đối với thế hệ học trò cách đây hơn 20 năm, trong đó dĩ nhiên có tôi, lại có những ký ức ngọt ngào, đầy ắp kỷ niệm để trong những khoảnh khắc nào đó được ôn lại, nhớ về một thời học trò đáng nhớ.

Tôi là thế hệ học trò khóa 4 của Trường Chuyên. Những khóa học đầu tiên ở trường được tuyển chọn từ nguồn học sinh giỏi của các trường học phổ thông đại trà trong tỉnh chứ chưa có hình thức thi cử khá căng thẳng như hiện nay. Và hình như thời ấy, cũng chưa nhiều phụ huynh nghĩ rằng con mình học Trường Chuyên là… oai, là thành tích đáng nể như cách nghĩ phổ biến của nhiều phụ huynh lẫn học sinh bây giờ. Cho nên trong tâm thức của phần đông học sinh chúng tôi thời ấy, việc chuyển từ trường cũ sang Trường Chuyên chẳng qua chỉ là được học ở một ngôi trường mới. Thậm chí bản thân tôi còn thấy luyến tiếc khi bị tách khỏi những đứa bạn thân học chung từ năm lớp 6, lớp 7 ở Trường THCS Trần Huỳnh (tôi được tuyển vào Trường Chuyên năm lớp 8, năm học 1992 - 1993).

… Năm tôi chân ướt chân ráo vào Trường Chuyên, trường nằm ở vị trí của Trường mẫu giáo Hoa Mai bây giờ. Trước đó, trường nằm ở địa điểm của Trường mẫu giáo Sơn Ca (giờ cũng đã bị xóa sổ, gần quán mì Mỹ Dung, góc chợ Phường 3 hiện tại). Rồi sau đó, trường tiếp  tục “dọn” sang vị trí mới, là trụ sở Tỉnh đội hiện nay. Cứ ngỡ đã “yên thân”, nhưng chỉ hơn… 1 năm sau, trường lại dời về Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm hiện tại (trên đường Trần Huỳnh). Và đó chính là ngôi trường cũ đúng nghĩa của tôi và nhiều bạn học cùng trang lứa thời ấy. Năm học 1997 - 1998, chúng tôi có một lễ tốt nghiệp ra trường đẫm nước mắt mà giờ đã hơn 20 năm, nhắc lại thì thầy cô, bè bạn nào cũng nhớ…

Làm sao mà không nhớ thời học trò đầy kỷ niệm, nhất là được học với những thầy cô tận tâm dạy, những đứa bạn chăm chỉ học và còn những giờ học ngoại khóa tuyệt vời! Thầy Huỳnh Quang Lâm, giáo viên dạy Sử dẫn lớp tôi thăm khu di tích Nọc Nạng. Chúng tôi được gặp gỡ nhân chứng lịch sử là bà Út Liễu (giờ đã qua đời), nghe kể tận tai về câu chuyện vụ án đồng Nọc Nạng của gia đình bà. Tự hào về vùng đất và con người ở xứ sở mình, chúng tôi càng tiến bước trong học hành để mong góp một chút công sức cho quê hương. Chúng tôi học Sử bằng những chuyến đi kiểu như thế! Thầy còn dẫn chúng tôi đi nhiều nơi khác nữa. Nhớ nhất là chuyến thăm Làng trẻ S.O.S ở tỉnh Cà Mau. Chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng chúng tôi đã biết cảm thương cho số phận những đứa bé ấy. Tôi vẫn giữ bức hình chụp chung với một cô bé chừng 4 tuổi, bé có đôi mắt buồn đến giờ còn ám ảnh tâm trí tôi. Những phần bánh kẹo gửi các em, là thầy dạy chúng tôi biết san sẻ yêu thương. Trên đường về, thầy lại kể về những người làm cha mẹ ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” để rồi sinh con xong bỏ rơi chúng bơ vơ như thế. Chúng tôi hiểu sâu xa hơn sau bài học san sẻ, đó là cách giáo dục học trò kỹ năng sống ở lứa tuổi mới lớn… Những chuyến đi giúp chúng tôi hiểu câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Thầy Thái Đình Hướng và cô Tạ Tố Nga (giáo viên dạy Văn) thì tổ chức những giờ ngoại khóa bằng các chương trình ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu hóa các tác phẩm văn học. Chúng tôi được thẩm thấu văn chương bằng cách đó. Nghĩa là các thầy cô ngoài việc giảng dạy trên giờ học chính khóa còn muốn tạo cho chúng tôi những sân chơi mang ý nghĩa “chơi mà học, học mà chơi”. Thời ấy, tôi “trong vai” học sinh nhút nhát nên bao giờ cũng lót tót ngồi ở hàng ghế khán giả để nhìn các bạn vào vai, múa hát trên sân khấu. Ngồi xem mà mê đắm với những bài múa hát “Trống Cơm”, hoạt cảnh “Thị Mầu đi chùa”, các trích đoạn trong tác phẩm “Tắt đèn”, “Chí Phèo”… qua tay đạo diễn không chuyên là các thầy, cô và tài năng “đột xuất” của bạn bè thời đó. Thời ấy, đến lớp học đứa nào cũng mặt mộc nên khi có dịp phấn son trên sân khấu, bạn nào cũng xinh tươi duyên dáng hẳn ra. Nói đến đây lại nhớ có lần, trường phối hợp với các trường tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch, ở cuộc thi đó, bạn Vân Thường (bạn học cùng lớp với tôi) đã vinh dự đoạt giải Nhì. Đâu ngờ nhỏ ngày thường rất bình thường như tên của nó, mà lên sân khấu hội thi thanh lịch lại… đạt tầm cỡ đó!

… Chúng tôi đã có một buổi lễ ra trường đẫm nước mắt như trên đã nói bởi những ký ức ngọt ngào như vậy, tất nhiên dung lượng bài viết không cho phép… nhớ nhiều hơn. Thử hỏi làm sao không nhớ về thời ấy với trường lớp, thầy cô, bè bạn của mình; chứ đâu chỉ nhớ riêng tư như ca khúc “Bồ câu không đưa thư” đã hát: “chia tay một thời áo trắng, bâng khuâng buồn đến bao giờ, chia tay làm sao không nhớ trong tim một bóng hình ai”. Mà biết đâu, có những cô bé, cậu bé học trò chăm chỉ ngày ấy cũng đã bắt đầu biết rung động, có một “bóng hình ai” rất mơ hồ như thứ tình cảm không dễ đặt tên. Trường cũ không còn cũng giống như tình xưa lãng đãng, giờ chỉ còn trong một miền ký ức để nhớ về…

Cẩm Thúy

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.

Bảo tồn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình giải trí hiện đại, việc tổ chức lớp dạy đờn ca tài tử (ÐCTT) và liên hoan ÐCTT được xem là cách làm thiết thực, hiệu quả nhằm giữ gìn, lan toả và quảng bá giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống.