Thứ sáu, 6-2-26 21:54:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xác phượng

Báo Cà Mau

Hạ giở quyển lưu bút cũ tìm một bài thơ cho con gái viết lưu bút tặng bạn, bỗng một cánh phượng trong trang giấy bay ra, đảo mấy vòng rồi rơi xuống đất. Hạ ngỡ ngàng. Đó là cánh hoa được ép thành hình con bướm kẹp trong trang sách chắc có hơn 20 năm rồi. Đó cũng là ngần ấy thời gian quyển lưu bút nằm im trong ngăn tủ. Thi thoảng Hạ giở ra đọc rồi cất đúng vào chỗ đó, như cất giữ một thời học trò đã qua lâu rồi.
Đã sắp vào mùa hè. Mùa được dự báo bằng màu hoa phượng thắm, bằng những cơn mưa đầu mùa ngưng hạt là nắng oi bức đến… ngộp thở. Trên nhánh me non, mấy con cam con quýt lượn lờ, rớt ngã chỏng chơ là coi như bị xỏ sợi chỉ vào cánh rồi bay trong cái sự “kiểm soát” của mấy đứa trẻ tinh nghịch… Mấy đứa nhóc của Hạ nôn nao chờ nghỉ để được mẹ dẫn đi du lịch, thực hiện lời hứa mà cả năm học chúng đợi chờ. Mùa hè của Hạ hồi hai mươi năm trước, Hạ đâu có mong mỏi như bọn trẻ bây giờ. Vì đó là mùa chia tay thấm đầy nước mắt. 


Thường thì chia tay nào cũng đong đầy nước mắt. Nếu nước mắt có cất giấu được, thì chúng cũng là những giọt rơi rớt ở trong lòng. Mà nước mắt không chảy ra được, không có lối thoát thì còn xót xa hơn nhiều. Một nhà tâm lý học đã từng nhận định: “Khóc mang lại lối thoát, giảm stress và rất tốt cho sức khỏe tinh thần”. Hạ lúc đó đâu có biết điều này, Hạ chỉ khóc vì không thể không khóc. Hạ khóc cùng lũ bạn khi nghe lời thầy chủ nhiệm nói trong buổi chia tay: thầy cô cũng giống như người đưa đò cho những thế hệ học sinh. Cứ đưa hết chuyến đò này đến chuyến đò khác. Hạ lại khóc cùng lũ bạn khi nghe những bài hát về tình thầy cô, tình bè bạn. Rồi Hạ khóc nức nở một mình khi tới lúc bài hát “Bồ câu không đưa thư” cất lên…
Xác phượng trong trang lưu bút giờ đã ngả màu nâu cánh gián. Thời gian làm cánh phượng phai màu nhưng không làm phai nhạt ký ức, những cảm xúc trong trẻo đầu đời của mối tình học trò ngày ấy. Hạ cũng bao nhiêu lần quay ngược về thời tuổi trẻ (dù giờ Hạ chưa đủ tuổi để gọi là… già) và thầm hỏi, đó có phải là mối tình đầu của mình hay không. Chưa một lần hò hẹn, chưa một cái nắm tay… Chỉ là những phút bối rối của ánh nhìn hai phía mỗi lúc vô tình giao nhau. Hình bóng người con trai đầu đời đi vào giấc mơ của Hạ cũng mơ hồ, không rõ dáng hình như cái tình cảm vu vơ, bâng quơ mà cả đời Hạ mãi đi tìm câu giải đáp - đó có phải là mối tình đầu? “Mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…" lời bài hát “Phượng hồng” như một slogan cho bao mối tình học trò. Nhưng đó không phải là “cảnh ngộ” của Hạ. Chuyện của Hạ thì cả hai người dường như đều hiểu. Chỉ thiếu một lời ngỏ. Chỉ thiếu một sự can đảm. Hay vì tình cảm ấy chỉ mới là những xúc cảm đầu đời, chưa đủ để cần một sự can đảm, chưa đủ để ai phải ngỏ với ai? Để rồi khi chia tay nhau, lắng nghe từng câu hát mà Hạ ngỡ người ta đang nói hộ lòng mình: “Chia tay một thời áo trắng/ Bâng khuâng buồn đến bao giờ/ Chia tay làm sao không nhớ/ Trong tim một bóng hình ai/… Để khi chia tay nhau, ôm một mối tình lặng suốt đời”. Hát như vậy, hỏi làm sao lúc đó Hạ không nức nở? Cho đến bây giờ, mỗi lần vô tình nghe lại bài hát ấy, Hạ vẫn khen thầm nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, khen cái câu kết “Bồ câu ơi, nhịp cầu nối hai người… không ghét nhau”. Ừ, chỉ là nối hai người không-ghét-nhau thôi, mà không ghét thì có thể là thương, cũng có thể là chưa thương. Mãi là vu vơ, không có lời giải đáp. 
Chắc cũng không ít người như Hạ. Mỗi mùa phượng rắc đầy sắc đỏ trên nền trời, xác hoa rơi vung vãi dưới mặt đường, lại nghe lòng bâng khuâng. Gọi là nhớ nhung cũng không hẳn đúng. Chỉ là bâng khuâng, nghĩ mông lung về một thời đã xa trong ký ức. Mà cái gì thuộc về ký ức thì lâu lâu lại “sống dậy” mỗi khi có điều gì đó đánh thức. Thứ đánh thức ký ức Hạ hôm nay là xác phượng đã ngả màu rơi ra từ trang lưu bút cũ. Thứ đánh thức Hạ còn là khi đang đi trên đường bất chợt nghe lại những bài hát thời học trò lắm mộng nhiều mơ. Có lần, Hạ và người ta gặp lại nhau trong một cuộc hội ngộ trường lớp, thầy cô, bè bạn sau gần 20 năm xa cách. Tất cả bây giờ đã khác. Giữa hai người, toàn là những câu chào hỏi, xã giao mang tính khách sáo. Nhưng sâu thẳm trong lòng Hạ, những kỷ niệm ngày xưa chưa bao giờ phai nhòa. Là yêu, là thương, hay chỉ là những rung cảm đầu đời? Hạ cũng không cần phải có câu giải đáp (mà cần, chắc gì đã có). Chỉ biết rằng, đó là những cảm xúc trong trẻo và đẹp đẽ mà Hạ đã từng có được, với một người, ở đúng vào thời điểm ấy và dừng lại chỉ ở đó mà thôi.  
Hạ nhặt cánh bướm ngả màu trên tay. Đó là hai cánh phượng mà người ấy đã ép vào trang lưu bút của Hạ. Hạ nhớ lúc đó Hạ cho người ta là sến súa, đàn ông con trai mà cũng chơi hoa, làm bướm. Nhưng Hạ thật sự thích cánh phượng hình con bướm ấy. Chắc người ta tặng vì biết Hạ thích đó thôi. Con gái khó hiểu là vậy. Chỉ còn là xác hoa héo úa nhưng lại đánh thức trong Hạ biết bao kỷ niệm không tên. Hạ giở vài trang giấy, dừng lại ở dòng lưu bút nguệch ngoạc mà người bạn ấy đã chép cho mình: “Chia tay, đừng hẹn gì nhau nhé/ Yêu thương này giữ mãi trong nhau”. 
Hạ sẽ còn cất giữ những điều trong veo và đẹp đẽ một thời trong xác phượng. Quên mất chuyện tìm bài thơ cho con gái, Hạ ép cánh bướm vào trang lưu bút, đúng trang viết có dòng thơ “yêu thương này giữ mãi trong nhau”, rồi ngẩn ngơ nhìn về phía cuối con đường. Phượng nở như thắp lửa cho một mùa hè đang về - mùa đầy ắp những kỷ niệm khó phai. 
Nhật Quỳnh

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.